KHẢI NGUYÊN | Trùng Khánh, đợi chờ một người – Chương 10

Chương 10

Vương Nguyên nhìn từng vệt nắng xuyên qua lá cây nhẹ nhàng quấn lấy bàn tay mình. Tựa như tình nhân âu yếm, ấm áp lạ thường. Vương Tuấn Khải tựa đầu lên vai cậu ngủ thiếp đi. Vương Nguyên cúi đầu nhìn đôi mi cong của hắn khẽ động. Nước mắt lại không kiềm được đảo quanh. Vào những khoảnh khắc yên bình luôn khiến con người ta hoài niệm. Vương Nguyên cười khổ một tiếng, yên lặng dựa vào hắn. Đến lúc hắn tỉnh dậy, vai cậu đã mỏi nhừ nhưng cậu lại chỉ mong hắn có thể như thế tựa đầu vào vai cậu, không cần tỉnh lại, thời gian cũng không cần trôi qua.

Vương Tuấn Khải nhéo mũi cậu, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ nhìn cậu mỉm cười.

_Trước kì thi đại học ba ngày có một lễ hội pháo hoa. Có muốn đi không ?

Vương Nguyên không chút do dự gật đầu. Vương Tuấn Khải vui vẻ ôm lấy cậu.

Hạnh phúc của hai người bọn họ hiện tại, chính là điên cuồng, là cố chấp. Vương Tuấn Khải biết rõ, mẹ hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận cho hắn ở lại Trung Quốc, cũng không thể nào thỏa hiệp chuyện của cậu và hắn. Vương Nguyên cũng biết rõ, tương lai của hắn, không thể có bóng hình của cậu. Nhưng cả hai cứ mặc kệ, tình yêu cứ như một liều thuốc an thần, có thể giúp cho kẻ điên thiếp ngủ mà quên đi hiện tại. Tỉnh giấc, lại vẫn phải đối diện với sự thật đau lòng. Continue reading

KHẢI NGUYÊN | Trùng Khánh, đợi chờ một người – Chương 9

Chương 9

Con người khi nhận ra bản thân mình mất tất cả, nhận ra người quan trọng nhất trong lòng mình từ trước đến giờ đều không cần mình. Có lẽ còn nhiều hơn cả thống khổ, cả tuyệt vọng, là lạc lõng. Không phải là đau buồn đến chẳng ăn nổi cơm, mà cảm thấy ngay cả mở mắt ra thức dậy cũng là một loại phiền toái. Vương Nguyên đưa tay vuốt mặt, hít thật sâu một hơi liền đưa tay tắt đi đồng hồ báo thức. Cậu không muốn đến trường, không muốn nhìn đến tránh né của Thiên Tỉ, không muốn nhìn đến bối rối của Vương Tuấn Khải. Ai cũng không muốn đối mặt.

Vương Nguyên đi xuống lầu, nhìn thấy trên bàn ăn là mảnh giấy dặn dò của ba cậu. Vương Nguyên yên lặng mỉm cười. Ít ra, vẫn còn ông ấy. Vương Nguyên nằm ở nhà cả ngày, cái gì cũng chẳng thể nghĩ thông suốt liền đi ra ngoài dạo. Điện thoại không ngừng rung, là Thiên Tỉ, là Vương Tuấn Khải. Nhưng ai cậu cũng không muốn bắt máy. Cậu cứ thế lặng lẽ đi đến công viên ngày hôm đó ngồi cùng Vương Tuấn Khải, sau đó lại đi đến nơi lần đầu cả hai cùng nhau tập đạp xe. Thời gian thật sự rất tàn khốc, chưa từng cho con người một phút giây ngơi nghỉ. Chỉ là ngày hôm trước gặp gỡ, ngày hôm sau đã phải vội vã cáo từ. Vương Nguyên lại thở dài, nhìn sóng biển mãnh liệt đập vào bờ tưởng chừng như muốn đập nát cả tâm tư cậu lúc này. Continue reading

Khải Nguyên | Trùng Khánh, đợi chờ một người – Chương 8

Chương 8

Sau ngày hôm đó, Thiên Tỉ liên tục tránh mặt Vương Nguyên. Nhưng cậu cũng không muốn vạch trần, bởi bản thân cậu cũng không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào. Câu nói của Thiên Tỉ không ngừng lặp lại trong tâm trí cậu. Vương Nguyên không thể thích Thiên Tỉ, cả đời này một người đã nhận định là bạn bè, với cậu chẳng thể nào hơn được. Nhưng cậu lại không có cách nào khiến cho Thiên Tỉ hiểu.

Vương Nguyên khẽ thở dài, nằm xuống bàn học. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh nhìn thấy hành động của cậu liền mỉm cười chống tay nhìn cậu. Đôi mắt của Vương Nguyên rất đẹp, hắn từng nói với cậu rất nhiều lần. Đôi mắt của cậu như đem cả bầu trời sao đính vào. Màn đêm yên tĩnh, không cần ra ngoài ngắm sao, chỉ cần ôm cậu vào lòng ngắm nhìn đôi mắt của cậu cũng như ngắm sao trên trời. Thật sự là đẹp đến mức không dứt ra được.

Vương Tuấn Khải thật sự rất thích cậu, hắn cũng chẳng rõ tại sao lại đem tình cảm của mình tùy tiện đặt vào một người vừa mới gặp gỡ như thế. Có lẽ hắn thích cậu bởi nụ cười ngọt ngào, bởi khóe mắt cong lên khi cười. Cũng có lẽ, là bởi vì tính cách nhu hòa của cậu. Hoặc có lẽ, chỉ bởi vì hắn thích cậu. Continue reading

Khải Nguyên | Trùng Khánh, đợi chờ một người – Chương 7

Chương 7

Vương Nguyên liếc nhìn chỗ trống trước mặt mình. Lại một người nữa nghỉ học. Khoảng thời gian thi vào đại học này thật sự như một cuộc khảo nghiệm tinh thần. Áp lực, mệt mỏi tất cả đều đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của những đứa trẻ sắp trưởng thành. Ở thời đại này, ai cũng hy vọng con mình có thể thi vào một trường đại học tốt. Trùng Khánh mặc dù là thành phố lớn nhưng trường đại học vẫn không thể sánh được với Bắc Kinh hay Thượng Hải. Nên phụ huynh liền mặc kệ sức nặng đậu vào các trường ở thành phố lớn mà cố gắng thúc giục con mình ôn luyện. Trên bàn tài liệu chất cao thành một chồng, nhưng so với áp lực bọn họ đang mang vẫn chỉ như cát trên sa mạc. Continue reading

Chia tay – Chương 5

 

Chương 5 : Sống trong chuồng heo còn khóc mình một thân hôi thối ?

 

Ý định mua vé trở về của Cố Ngôn Đình rốt cuộc trở thành bọt nước.

 

Hắn trước gọi điện xin nghỉ, thì sau đó hạng mục liền xảy ra vấn đề.

 

Bộ phận hắn đang làm trong công ty là bộ phận thiết kế, lần này hạng mục là được một vị khách hàng cũ giới thiệu. Cố Ngôn Đình ở công ty làm đã ba năm, quản lý cố ý bồi dưỡng hắn. Liền gọi hắn mang theo cả đội đi đến nơi đó một chuyến, coi như cho hắn cơ hội rèn luyện.

 

Cố Ngôn Đình hùng tâm tráng khí mà đến, ai biết được chưa đến một ngày người ủy thác hạng mục đó lại đổi ý. Tỏ vẻ đối với thiết kế của bọn họ không hài lòng, yêu cầu đổi toàn đội.

Continue reading

Khải Nguyên |Trùng Khánh, đợi chờ một người – Chương 6

Chương 6

 

Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi tối Vương Tuấn Khải sẽ lại đạp xe đến trước cửa nhà cậu. Cả hai mỗi tối đều ở bên nhau, có lúc là cứ đứng ở đó nói mãi đến khuya mới trở về nhà. Có lúc lại cùng nhau đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Có lúc là về nhà hắn cùng làm bài tập. Cứ thế mà trở nên quen thuộc lẫn nhau. Vương Nguyên không hề nhận ra, bản thân đã tự mở cửa cho hắn bước vào thế giới của mình. Có lẽ bởi vì hắn cũng là một người cô đơn như cậu, thấu hiểu liền trở nên mềm lòng. Cậu thật ra cũng chẳng rõ tình cảm trong lòng mình là gì. Trước giờ cậu chưa từng yêu thích một ai, nên khi đem tình cảm của mình và hắn ra tính toán một chút. Vẫn không có đáp án nào phù hợp. Có lẽ tình cảm của họ, vẫn chưa thể gọi là tình yêu, lại hơn cả tình bạn. Vương Tuấn Khải cứ như thế mà trở thành thói quen của cậu, chỉ cần nhắm mắt mở mắt đều là bóng hình hắn tràn ngập. Nếu có thể làm một phép so sánh giữa Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ, cậu có thể nói Vương Tuấn Khải chính là ánh sáng ban mai, khiến người ta mở mắt ra liền có chút khó chịu, nhưng trong lòng lại không ngừng vui vẻ vì bản thân lại có thể tỉnh dậy, bản thân lại có thể làm điều mình thích. Thiên Tỉ lại tựa như buổi đêm yên bình, sau một ngày vui vẻ đủ rồi, buồn bã mệt rồi sẽ lại yên giấc trên chiếc giường quen thuộc. Cả hai bọn họ cứ thế hợp lại một ngày của cậu, thanh xuân đằng đẵng của cậu. Continue reading

Khải Nguyên | Trùng Khánh, đợi chờ một người – Chương 5

Chương 5

 

Tiếng chuông tan học vừa vang, Thiên Tỉ liền quay sang nhìn cậu

_Hôm nay tôi phải họp hội học sinh

_Tôi đợi cậu

_Không cần, có thể về trước.

_Dù sao cũng chẳng cần về làm gì, đợi cậu về rồi cùng đi ăn !

_Vậy được, xong tôi điện cậu.

Vương Nguyên gật gật đầu, chậm chạp sắp xếp lại sách vở. Vương Tuấn Khải ngồi phía sau đắc ý mỉm cười đem đoạn đối thoại của hai người nghe không xót một chữ.

_Cậu ấy đi họp, mình đi dạo đi !

Vương Nguyên nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình của hắn. Đem nó hắt xuống, đôi mắt cong thành một đường.

_Không muốn.

_Tôi cho phép cậu đạp xe chở tôi đi

Vương Nguyên liếc nhìn hắn rồi lại cúi đầu nghĩ ngợi.

_Vậy cũng được, nhưng đạp xe mệt lắm, sau đó khao tôi ăn kem.

_Này, tôi cho cậu mượn xe cậu không khao tôi còn bắt tôi khao ngược lại ?

_Không được thì thôi

_Được, sao cũng được

Vương Nguyên vui vẻ xách cặp đi theo hắn ra ngoài. Vương Nguyên đạp xe chở hắn đi một vòng lớn gần trường, sau đó liền cảm thấy lười nhác mà đổi lại ngồi sau yên xe của hắn. Vương Tuấn Khải liền chở cậu đến quán ăn vặt gần đó, Vương Nguyên nhìn quán ăn nhỏ sâu trong con hẻm nhỏ mà hiếu kì nhìn hắn.

_Sao cậu lại biết chỗ này ? Khuất như thế cũng tìm ra được, chẳng phải bảo cậu mới về nước sao ?

_Trước đây thường đến đây ăn, cũng không dám chắc còn mở cửa hay không, chỉ chở cậu đến thử vận may. Thật không ngờ vẫn còn mở.

Vương Nguyên giơ ngón trỏ đi vào trong, cả hai vừa yên vị Vương Tuấn Khải liền ra dáng đại gia mà gọi rất nhiều món. Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn hắn. Cậu thật sự không ngờ Vương Tuấn Khải bề ngoài nhìn như thư sinh hiếu học cả ngày không bước ra khỏi nhà, thật ra lại chính là tên nhóc lông bông thích ăn quán vỉa hè. Nhìn bộ dáng thành thạo của hắn cũng đủ biết số lần ra ngoài ăn của hắn mười ngón tay nhất định đếm không hết.

_Bình thường vẫn ăn ở ngoài sao ?

_Dù sao cũng không ai nấu cho ăn, tự nấu lại cảm thấy thật phiền !

_Tôi cũng vậy Continue reading

Chia tay – Chương 4

 

Chương 4 : Lão tử hiện tại tâm tình rối loạn ! Đợi về, lão tử sẽ thu xếp lại !

 

Việc chia tay, Cố Ngôn Đình không biết đã đề ra bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng cũng không có kết quả.

 

Hôm nay Đường Dịch lại mở miệng nói chuyện này, phản ứng đầu tiên của hắn không phải sợ hãi. Mà là mới lạ.

 

Dù sao trước kia hắn nói đến việc chia tay, vừa dứt lời, Đường Dịch liền tức tối cùng hắn đánh nhau. Về sau đại khái là vì nói quá nhiều, Đường Dịch cũng lười tranh cãi nên chỉ nhàn nhạt nói một câu :” Nghĩ cũng đừng nghĩ ! ”

Continue reading

Khải Nguyên | Trùng Khánh, đợi chờ một người – Chương 4

Chương 4

 

Vương Tuấn Khải mở cửa, bên trong là một mảng tối đen im ắng đến đáng sợ. Tựa như một cái hộp trống rỗng bị người ta vứt bỏ, không có hơi ấm của con người. Hắn thở dài mở đèn rồi nằm dài lên ghế salon sang trọng ở giữa nhà. Ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà treo đầy những bóng đèn nhỏ hình ngôi sao. Khóe môi hắn lại nâng lên khi lại nghĩ đến Vương Nguyên. Hắn cũng không rõ quyết định hiện tại của mình là đúng hay sai. Hắn chỉ biết, hạnh phúc là bản thân hắn phải biết nắm giữ. Người con trai đó dù chỉ là vô tình gặp gỡ, có thể không thể tính là nhất kiến chung tình, nhưng lại là người khiến hắn chẳng thể nào quên. Trong cuộc đời mỗi người, sẽ có những người như thế phải không ? Một ánh mắt vô tình giao nhau, một khung cảnh bất chợt có bóng hình một người hiện hữu, liền thật sâu thật sâu khắc ghi vào tận đáy lòng. Continue reading

Chia tay – Chương 3

 

Chương 3 : Chúng ta chia tay đi.

Đường Dịch chính là có bản lĩnh như thế, rõ ràng chuyện cậu muốn là A. Nhưng lại có thể hết lần này đến lần khác dùng những câu từ ” Thật sự không được ” hoặc ” Việc này e rằng ” uyển chuyển đổi thành B. Sau đó mây trôi nước chảy mà kết luận, còn chờ người ta dập đầu tạ ơn.

Cố Ngôn Đình tức đến đau cả răng, Lâm Duệ lại ngay bên cạnh hắn, một câu ” Cậu ấy đến từ đâu thì cút về đó đi  !” thật rõ ràng truyền ra từ trong điện thoại. Lâm Duệ tươi cười trên mặt liền cứng lại.

Cố Ngôn Đình mấy ngày nay có chút phiền lòng, lúc gọi điện cũng quên mất hắn cùng cậu đang chiến tranh lạnh. Hại hắn còn thổi phồng cậu ” ôn nhu đôn hậu “, hiện tại liền bị cậu làm cho mất mặt khiến mặt hắn nháy mắt đen lại.

” Đường Dịch! ”

Continue reading