Chia tay – Chương 3

 

Chương 3 : Chúng ta chia tay đi.

Đường Dịch chính là có bản lĩnh như thế, rõ ràng chuyện cậu muốn là A. Nhưng lại có thể hết lần này đến lần khác dùng những câu từ ” Thật sự không được ” hoặc ” Việc này e rằng ” uyển chuyển đổi thành B. Sau đó mây trôi nước chảy mà kết luận, còn chờ người ta dập đầu tạ ơn.

Cố Ngôn Đình tức đến đau cả răng, Lâm Duệ lại ngay bên cạnh hắn, một câu ” Cậu ấy đến từ đâu thì cút về đó đi  !” thật rõ ràng truyền ra từ trong điện thoại. Lâm Duệ tươi cười trên mặt liền cứng lại.

Cố Ngôn Đình mấy ngày nay có chút phiền lòng, lúc gọi điện cũng quên mất hắn cùng cậu đang chiến tranh lạnh. Hại hắn còn thổi phồng cậu ” ôn nhu đôn hậu “, hiện tại liền bị cậu làm cho mất mặt khiến mặt hắn nháy mắt đen lại.

” Đường Dịch! ”

” Tút tút tút ——- ” Điện thoại bên kia đã tắt.

Lâm Duệ có chút lúng túng nhìn sắc mặt Cố Ngôn Đình xanh mét, gân xanh cũng nổi lên vội vàng vươn tay kéo tay hắn.

” Ngôn Đình, đừng vì em mà khiến cả hai cãi vã “. Lâm Duệ nhìn tình hình liền hiểu ngay, khoát tay cười cười :” Không sao, cùng lắm đi làm thì rời giường sớm một chút. Coi như trải nghiệm sinh hoạt trong nước đi ”

Cố Ngôn Đình chỉ có thể gật đầu :” Thật có lỗi, Đường Dịch cậu ấy … gần đây tâm tình không được tốt ”

” A? Hai người cãi nhau sao ? ” Lâm Duệ kinh ngạc :” Vậy khẳng định là do anh không tốt, Đường Dịch tốt như vậy đừng không biết quý trọng. Cẩn thận bị người khác cướp mất ! ”

Cố Ngôn Đình nhíu mày, không tiếp tục nói đến đề tài này quay sang hỏi y :” Em về đây làm việc gì ? Sao lại phải gấp gáp như vậy ?”

” Tại mấy người đó cả thôi. Không có biện pháp, bọn họ hối thúc mãi đấy ”

Lâm Duệ hạ thấp đầu, T-shirt trễ xuống lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết :” Với lại hiện tại mẹ em đã lớn tuổi, em cũng muốn đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình …. ”

” Nhà của em không phải là … ” Cố Ngôn Đình cảm thấy tên công ty kia có chút quen tai, bất quá vẫn bị nửa câu sau lôi kéo chú ý. Thiếu tiền, không phải là nhà của Lâm Duệ xảy ra sự tình gì chứ! Bất quá nghĩ đến người cha hỗn đản của Lâm Duệ, hắn cũng không tiếp tục hỏi.

Mẹ của Lâm Duệ là vợ lẻ của một tổng giám đốc công ty giải trí. Công ty này nói lớn không lớn, cũng nâng đỡ được mấy người nổi tiếng. Đối với người trong ngành cũng xem như là một công ty có tiếng tăm.

Chẳng qua nghe nói vợ lớn của tổng giám đốc kia lòng dạ độc ác, thời điểm ly hôn tính toán tỉ mỉ. Chỉ còn kém không để vị tổng giám đốc kia quần cộc mà rời đi cũng coi như còn chút nhân tính. Người này từ đó về sau có bệnh đa nghi, đối với mẹ của Lâm Duệ ngoại trừ cho thẻ mua sắm cùng tiền mặt bên ngoài, còn tài sản thì hắn luôn đề phòng hai mẹ con y như đề phòng kẻ trộm.

Cố Ngôn Đình từ nhỏ đã lớn lên trong yêu thương của cha mẹ, khi ấy chứng kiến Lâm Duệ quần áo không chỉnh tề, gương mặt đẫm nước mắt đau thương khóc trong lòng ngực mình. Trên người thì đầy dấu tay của nam nhân, thiếu chút nữa khiến hắn cầm dao đi liều mạng chém tên cầm thú kia.

Lâm Duệ đơn thuần nhu nhược, vừa nhìn liền đem đến cảm giác cần người bảo hộ.

Huống chi, y còn từng cứu mạng Cố Ngôn Đình.

Lâm Duệ biết rõ hắn muốn nói gì, tự giễu cười cười.

Cố Ngôn Đình dời ánh mắt sang nơi khác, cùng Lâm Duệ trầm mặc sau đó lên tiếng :” Công tác cũng đừng quá liều mạng, nếu có vấn đề gì tùy thời đều có thể gọi cho tôi ”

Lâm Duệ khuôn mặt như điêu như khắc khẽ ngẩng lên, nói :” Vậy anh đừng chê em phiền ”

” Sẽ không ” Cố Ngôn Đình liếc nhìn y một cái, không tiếp tục nói thêm gì nữa, đưa tay chỉ một cửa tiệm cách đó không xa nói ” Đi, tôi mời em ăn cơm ”

Lâm Duệ gật gật đầu, ” Được đấy, rất lâu không ăn đồ trong nước rồi. Thật nhớ quá ! ”

Y đi theo sát phía sau hắn, đột nhiên nói :” Ngôn Đình, anh so với trước đây thành thục hơn nhiều … cũng càng đẹp hơn ”

Cố Ngôn Đình đẹp là chuyện cả trường đều công nhận, chỉ là IQ cùng EQ đều bình thường. Nhưng chiều cao cùng nhan sắc lại là hàng đầu. Một mét tám lăm, thân hình tam giác ngược, mắt lại lớn, như Tao Bàn nói thì mí mắt hắn có thể kẹp chết cả một con ruồi.

Đường Dịch từng than thở qua, nói Cố Ngôn Đình tướng mạo không có chỗ khiếm khuyết, nhưng chỉ cần thất khiếu thông suốt thì sẽ là loại người lòng dạ độc ác lãnh huyết vô tình.

Cố Ngôn Đình hỏi cậu thất khiếu thông suốt là thế nào, Đường Dịch cười nói, ai biết được, có lẽ phải đợi ai đó đụng trúng chỗ khiến hắn khiến tức giận thì lập tức biết là thế nào thôi.

Cố Ngôn Đình bỉu môi, không phản đối.

Đường Dịch cùng tuổi với hắn, nhưng tâm cơ thâm trầm, thành thục chững chạc, rất quyết đoán, cũng rất cưỡng từ đoạt lý. Cố Ngôn Đình thất khiếu thông suốt, cũng không đuổi kịp Đường Dịch cho dù một sợi lông.

Hai người bọn họ mười lần cãi nhau, chín lần Cố Ngôn Đình nói không lại Đường Dịch. Cuối cùng nóng nảy động thủ, vừa động thủ Đường Dịch liền chiến tranh lạnh.

Lần này lại vì cái gì cãi nhau ?

Cố Ngôn Đình hoảng hốt nghĩ, đã quên.

Chỉ nhớ rõ thời điểm cuối cùng hắn đánh một quyền vào bụng Đường Dịch. Cậu liền tức giận nằm ở ghế sô pha không đứng lên. Nửa đêm Cố Ngôn Đình đi tới dỗ dành thì người đã đi mất rồi.

Quần áo không mang, điện thoại không cầm, bộ dáng rất vội vàng.

” Ngôn Đình ? Ngôn Đình ? ” Lâm Duệ nhịn không được nắm lấy cổ tay Cố Ngôn Đình :” Ngôn Đình, anh không sao chứ? ”

” Không sao, chỉ là đêm qua ngủ không ngon thôi “. Cố Ngôn Đình đưa tay xoa xoa mi tâm. ” Nói về em đi, hai năm qua thế nào ”

Cố Ngôn Đình cùng Lâm Duệ cơm nước xong xuôi, lái xe cùng y đi mấy cửa hàng mua quần áo. Đến khi về nhà đã hơn bảy giờ tối.

Ngọn đèn mờ nhạt từ cửa sổ lầu bốn hắt ra, Cố Ngôn Đình từ xa nhìn đến. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

Hắn không phải đồ ngốc, Đường Dịch đối Lâm Duệ không chào đón một chút cũng không hề giấu diếm. Nghĩ đến tối hôm qua tại KTV, Đường Dịch không bộc phát cũng coi như cấp mình mặt mũi.

Cố Ngôn Đình coi trọng mặt mũi ai cũng biết, Đường Dịch cùng hắn kết giao ba năm. Vô luận trong nhà đánh hung đến cỡ nào, ra ngoài thấy bạn bè của hắn cũng chưa bao giờ khiến hắn mất mặt.

Đều là bằng hữu, xoay qua xoay lại liền gặp. Mà hắn và Đường Dịch như lão phu thê, đoạn thời gian này nếu muốn vượt qua thì chướng ngại vật duy nhất chính là Lâm Duệ.

Cố Ngôn Đình đem xe đậu trong bãi, ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình, đứng một lúc lâu mới đi lên.

Cố Ngôn Đình là người thành phố, nhưng ba mẹ hắn đều là công nhân viên chức bình thường. Nơi ở cũng chỉ là ký túc xá của công nhân viên chức, cho nên hắn từ nhỏ đã ở trong ký túc xá như đầu gấu mà trộm đồ, phá phách khắp nơi.

Cứ như vậy mà vô ưu, vô lo cho đến khi vào cấp ba. Cố Ngôn Đình sau khi huấn luyện quân sự, buổi tối bắt đầu mơ đến huấn luyện viên của mình. Hắn vóc dáng cao nên thường hay đứng ở phía sau nên cũng rất ít khi có thể nhìn rõ mặt huấn luyện viên, nhưng mà hơi thở đàn ông thuần thục của y lại khiến hắn bắt đầu dao động cảm xúc.

Đúng vào lúc này hắn biết Lâm Duệ.

Đó là thời điểm Cố Ngôn Đình nghỉ đông, con đường ngang nhà đang sửa chữa lại nên phải ngăn một đoạn đường. Cố Ngôn Đình được nghỉ về nhà, vừa xuống xe đã bị một chiếc xe chạy ngược đến đụng bay ra ngoài.

Khi đó trời lạnh, trên đường vốn ít người. Có mấy người nhìn thấy nhưng đều sợ hãi kêu lên rồi chạy đi, chiếc xe đụng hắn cũng đã chạy trốn. Vùng ngoại thành, khu phụ cận đều không có camera giám sát, nếu không phải Lâm Duệ đi ngang qua thì tám phần mười Cố Ngôn Đình hắn đã không còn cái mạng rồi.

Lâm Duệ báo cảnh sát còn gọi xe cứu thương, khi đó y mặc một thân thuần trắng ngồi bên cạnh Cố Ngôn Đình, không ngừng cổ vũ hắn, gọi hắn tỉnh lại. Lúc nửa tỉnh nửa mê, gương mặt xinh đẹp của y liền khắc ghi trong lòng Cố Ngôn Đình.

Về sau lên đại học, Cố Ngôn Đình khi đi báo danh tân sinh viên lại nhìn thấy Lâm Duệ, cao hứng thiếu chút nữa từ trong ký túc xá bay ra ngoài.

Chỉ tiếc hai người hữu duyên vô phận, Cố Ngôn Đình sau khi quen biết Lâm Duệ liền lập tức bày tỏ, kết quả là bị cự tuyệt. Lâm Duệ nói rằng bởi vì cả hai quá quen thuộc, kỳ thực hiện tại xem ra khi đó là bởi vì Cố Ngôn Đình quá nghèo.

Mặc dù ba của hắn để lại cho hắn một căn nhà, cũng được cung cấp đầy đủ vật chất tiện nghi mà mua hàng hiệu. Nhưng so với bạn bè mà Lâm Duệ kết giao thì thật sự là hai giai cấp chênh lệch.

Cố Ngôn Đình tâm tình vững chắc, nhưng mà Lâm Duệ trong lòng hắn lại như một ánh trăng sáng. Từ cấp hai, hắn đều luôn thương nhớ đến y, lúc nào cũng nhìn trời mà ngày nhớ đêm mong, tình sâu ý đậm.

Cho nên hắn tự giác mà lui về phía sau. Không phải làm lớp xe dự phòng chịu mệt chịu khó mà đi theo hầu hạ Lâm Duệ cũng tốt hơn. Hai người cứ thế mà làm bạn bè, bạn bè vẫn là tốt nhất.

Cố Ngôn Đình đại học kết giao với mười tình nhân, tất cả đều là bộ dáng tương tự với Lâm Duệ. Nhưng ai nấy đối với việc này đều không truy cập đến.

Còn nếu không hiểu chuyện thì cũng sẽ sớm bị Cố Ngôn Đình một cước đá văng.

Nhưng hiện tại Cố Ngôn Đình cũng không dám đá Đường Dịch. Tuy rằng hắn không biết năm đó vì sao bản thân lại đáp ứng Đường Dịch ” Thử một lần “. Thậm chí hắn còn một mực từng cho là mình cùng Đường Dịch là nhất thời, không ngờ lại lâu ngày sinh tình. Tựa như nuôi chó dưỡng mèo mà ỷ lại, thật lâu mới có thể tính là tình yêu.

Nhưng hắn cũng như cũ không dám chọc giận Đường Dịch.

Cửa phòng khép hờ. Cố Ngôn Đình đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Đường Dịch đang ngồi trên ghế salon xem tivi. Áo sơ mi màu lam nhạt mở hai nút, không một nếp nhăn.

Trên TV là phim hoạt hình mèo chuột kinh điển. Con mèo không ngừng hổn hển đuổi theo con chuột, giày vò suốt một đường cuối cùng cũng bắt được con chuột nhưng lại không một vuốt chụp chết mà cười không ngừng.

Con chuột thừa dịp bất ngờ tháo chạy không thấy thân ảnh.

Đường Dịch cười nhạt một tiếng, phun ra một câu :” Ngu ngốc ”

Đường Dịch trong trường được xem là gương mẫu, luôn là chỉ huy lãnh đạo. Hôm nay nghiêm trang nói hai chữ ” ngu ngốc ” không như ngày thường khiến Cố Ngôn Đình sững sờ, đứng yên tại chỗ.

Đường Dịch xoay người nhìn hắn, một tay đỡ gọng kính :” Anh về rồi à ? ”

Hai người chiến tranh lạnh vài ngày rồi, Đường Dịch khách khí như vậy, Cố Ngôn Đình cũng không muốn sai theo. Vì vậy gật gật đầu :” Uhm, đã trở về. Em ăn gì chưa ? ”

Hắn thay giầy xong, mở ra một túi nhỏ đặt trên bàn trà ” Mua cho em đấy ”

Hộp nhỏ ngăn nắp, bên trong là một chiếc nhẫn.

Đường Dịch nhẹ nhàng cầm lên, nhìn hồi lâu, là một trang sức của cửa tiệm phía Nam.

Cậu không thể phân biệt thật giả, nhưng cũng không có nghĩa không nhìn quen mấy thứ này. Trên thực tế, những thứ người bình thường đeo, người nào mua vật gì, Đường Dịch hầu như đều biết.

Cố Ngôn Đình chưa từng đi dạo phố, có thể mua được vật này khả năng chỉ có một.

Đường Dịch cầm chiếc nhẫn hướng bên trong sô pha ngồi xuống, tay phải nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối.

” Là tiệm Tân Hải lầu hai phải không ? Cái này … ước chừng là 288? ”

Cố Ngôn Đình thân mình vừa đến cửa phòng ngủ liền dừng lại, kinh ngạc quay người nhìn lại.

Đường Dịch tâm tư kín đáo, nói trắng ra chính là lòng dạ quá sâu. Chẳng qua bình thường hai người ở chung, Đường Dịch luôn ôn hòa hơn mèo, ngẫu nhiên cũng sẽ vung móng vuốt bén nhọn, chưa từng khuất phục Cố Ngôn Đình.

Hôm nay lại để lộ móng vuốt, Cố Ngôn Đình cảm thấy không đúng lắm nhưng vẫn trả lời:” Uhm ”

” Cái này không tệ, mười chiếc vừa vặn có thể ăn một bữa cơm ”

” Em theo dõi tôi ?” Cố Ngôn Đình cau mày, lập tức phiền muộn. Hắn giữa trưa cùng Lâm Duệ ăn trưa, tổng cộng bỏ ra 2900 tệ. Cố Ngôn Đình sắc mặt âm trầm, lập tức cảm giác mình đứng dưới lầu muốn cùng cậu giải bày tâm tư thật đúng là ngu ngốc.

Còn giải thích ?

Còn thương lượng ?

Đường Dịch là ai cơ chứ, chỗ nào cần ngươi nói chuyện !

Không ngờ Đường Dịch lại đưa tay che mắt, chậm rãi nở nụ cười : ” Anh đúng là coi trọng em, Cố Ngôn Đình ”

” Lâm Duệ thích ăn cơm Nhật, hôm nay anh mời cậu ấy ăn cơm, chẳng lẽ lại đi ăn món cay Tứ Xuyên ? Toàn bộ thành T, những tiệm quán lọt được vào mắt cậu ấy không đến ba. Nơi đó lại cách không xa nhà cậu ấy, Hồng Thạch là tiệm gần nhất. Mọi thứ đều thích hợp. Huống chi, nơi đó ghế tình nhân rất có tiếng, chi phí thấp nhất cũng 2600. Cố Ngôn Đình anh mặt mũi tốt như vậy, không chi thêm tiền được sao ?”

Đường Dịch nghiêng mặt, nhàn nhạt mà nói :” Không sai biệt lắm, 2900 đi ? ”

” …. ” Cố Ngôn Đình nội tâm cả kinh.

Từ khoảng cách này của hắn chỉ có thể nhìn được sườn mặt hơi nghiêng của cậu, kính đen trễ xuống, ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ không hề gợn sóng. Nhưng mà từng tầng lãnh ý từ bàn chân len lỏi lên đến đỉnh đầu Cố Ngôn Đình, khiến hắn toàn thân đổ mồ hôi.

Quả nhiên, Đường Dịch muốn biết cái gì, căn bản không cần tốn nhiều sức.

” Vậy thì sao?” Cố Ngôn Đình thoáng dừng, cười lạnh nói :” Đúng là 2900, vậy thì sao nào? Hao phí lắm à? Em đau lòng tôi dùng tiền của em thì nói thẳng, tôi kiếm về trả cho em. Cùng lắm thì lão tử trước đó vui chơi thứ gì cứ ký sổ, sau này đều hoàn trả lại cho em, được chưa ! ”

Hai người ở cùng nhau, vẫn luôn là Đường Dịch kiếm tiền về. Cố Ngôn Đình nội tâm cảm thấy khó chịu, Đường Dịch ít khi đem tiền bạc ra nói. Hôm nay Đường Dịch như thế thật khiến Cố Ngôn Đình muốn bùng nổ.

Đường Dịch thân thể cứng đờ, tay khoác trên ghế sô pha lập tức nổi gân xanh, mãnh liệt nắm chặt thành ghế.

Cố Ngôn Đình cắn răng chờ Đường Dịch nghiến răng nghiến lợi đánh nhau. Không ngờ bàn tay nắm chặt kia từ từ buông lỏng.

Đường Dịch không động, ngược lại nhẹ nhàng nói :” Ngôn Đình, anh thật sự cứ như vậy chống đối em sao?”

Cố Ngôn Đình nhíu mày không nói chuyện.

” Em chuyên chế, độc tài, đem hồ bằng cẩu hữu của anh. A, không, phải gọi là huynh đệ… đem huynh đệ của anh chia năm xẻ bảy, hầu như không có người nào dám cùng anh thổ lộ tình cảm, ăn thịt uống rượu cũng không được. Anh cảm thấy rất cô đơn, phải không ?”

Cố Ngôn Đình ngẩn người.

” Thỉnh thoảng ” Cố Ngôn Đình nói :” Nói cái này làm gì ?”

” Tốt thôi, không nói chuyện này ” . Đường Dịch thoáng dừng lại, nửa ngày sau mới tiếp tục nói :” Anh có phải hay không cảm thấy em kiếm tiền so với anh nhiều hơn, tạo cho anh áp lực ? Lúc em hỏi anh xài bao nhiêu tiền, anh cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt đi ? ”

Lần này Cố Ngôn Đình cũng không chút do dự ” Có một chút ”

” Uhm “. Đường Dịch lại hỏi :” Anh không thích em hỏi đến chuyện của anh  đúng không ? ”

Cố Ngôn Đình chợt nhớ tới, lần trước hai người đánh nhau cũng vì việc này.

Hắn có một biểu ca mời ăn cơm, Đường Dịch một mực đợi hắn nửa đêm trở về. Hỏi hắn vấn đề này hơn nửa giờ.

Cố Ngôn Đình hai mươi năm qua tùy tâm sở dục, cho tới bây giờ không có nhân nhượng bất kỳ người yêu nào. Đường Dịch ưu tú như vậy cùng hắn một chỗ, hắn cảm thấy rất vinh hạnh, cũng bất giác mà nhượng bộ. Cuối cùng nhượng thành cái bộ dạng ngày hôm nay.

Cho nên đôi khi hắn không chút kiên dè mà phản nghịch, cũng sẽ nói ra những bi phẫn cùng ủy khuất cất giấu trong lòng mình.

Trước kia Cố Ngôn Đình đối với việc này cũng từng nói qua, Đường Dịch có đôi khi sẽ kinh ngạc nghe hắn nói một chút. Có đạo lý cũng sẽ gật đầu ghi nhớ, đôi lúc thì trực tiếp đùa nghịch như lưu manh, kề sát vào Cố Ngôn Đình mà đùa giỡn.

Sau đó kết quả là cùng yêu tinh đánh nhau đến trên giường, trải qua một đêm đầy xuân tình.

Cố Ngôn Đình nghĩ đến lúc hai người ngọt ngào thân mật, từng chút từng chút nóng giận cũng tiêu tan đi ít nhiều.

” Đường Dịch, những thứ này đều có thể thương lượng lại. Tôi … ” Cố Ngôn Đình nhất thời không biết nói gì cho phải. Đường Dịch thanh lãnh ngồi ở đó, không giống như là đang tức giận, nhưng cũng không phải là bộ dáng muốn hòa hảo.

Cố Ngôn Đình gãi gãi đầu, mấy lần mở miệng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

” Là chuyện Lâm Duệ sao ?” Hai người trầm mặc hơn 10 phút, Đường Dịch thở dài, mở miệng trước :” Anh muốn nói cái gì ? ”

Cố Ngôn Đình cuối cùng cũng tìm được bậc thang, đi đến sô pha ngồi xuống :” Nhà Lâm Duệ cách đường Giang Hoài quá xa, nếu như trên đường không có chỗ nghỉ, tôi sợ chân cậu ấy chịu không được. Hôm nay cậu ấy nói muốn ở nhờ, tôi thấy em cũng không cao hứng lắm. Bất quá chuyện này thương lượng sau được không?”

Lâm Duệ lúc cứu Cố Ngôn Đình nên bị thương qua, nghe y nói là lúc đợi xe cứu thương đến thì đằng sau có chiếc xe chạy đến quẹt phải.

Cố Ngôn Đình từng nhìn thấy trên bàn chân thẳng tắp mịn màng của Lâm Duệ thế nhưng lại có một vết sẹo.

Sô pha một mét hai, tay Đường Dịch gác phía trên chiếm một nửa, Cố Ngôn Đình ngồi xuống liền bị chắn một khoảng rất xa.

Đường Dịch rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn hắn, mắt phượng mang theo hàn ý :” Không thể ”

” Vì cái gì không thể ?” Cố Ngôn Đình nhíu mày, khẩu khí có chút gấp gáp :” Tôi cùng cậu ấy thật sự không có gì, chỉ là bạn học cũ bình thường. Lúc trước chân cậu ấy là vì tôi mới bị thương, tôi không thể không quản ”

” Anh muốn quản ” Đường Dịch nói :” Anh có thể nói cho em biết là anh muốn quản bao lâu không ? ”

” Một lần ? Một năm ? Hay cả đời ? ”

Cố Ngôn Đình ngẩn người :” Đương nhiên …. khi nào có thể thì giúp ”

Ý tứ này, chính là chỉ cần Lâm Duệ gặp vấn đề, hắn có thể quản liền quản.

Đường Dịch không nói gì.

Đèn phòng khách màu vàng ấm áp, lúc trước Đường Dịch chọn đèn cố ý chọn màu này. Nói là sẽ có thêm không khí ôn hòa, ấm áp. Nhưng mà lúc này, màu vàng từ ngọn đèn kia chiếu xuống gương mặt anh tuấn của cậu lại mơ hồ thêm vài phần trắng bệch.

Trong phòng không khí lúng túng trầm mặc rất lâu.

Cố Ngôn Đình cảm thấy có chút không ổn, muốn mở miệng nhưng lại chậm mất.

Bởi vì hắn nghe thấy Đường Dịch thở dài rồi kiên định nói :” Cố Ngôn Đình, chúng ta chia tay đi ! ”

Hoàn chương 3

-Lâm Duệ Nghi-

Advertisements

2 thoughts on “Chia tay – Chương 3

  1. ” Cậu ấy đến từ đâu thì cút về đó đi !” hình như còn hơi nhẹ =]] đổi ”cậu ấy” thành ”nó” nghe dữ dằn hơn =]] mà gặp phải mình ngoài đời thì sẽ là ”cút mẹ mày đi” =]]

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s