Khải Nguyên | Trùng Khánh, đợi chờ một người – Chương 3

Chương 3

_Đô Đô, đừng chạy loạn !

Vương Nguyên đang cột dây giày xoay đầu liền thấy Đô Đô chạy mất, cậu vội vã chạy theo nó. Phía trước là một trung tâm thương mại xa hoa, toàn bộ cửa xung quanh đều làm bằng kính trong suốt. Đô Đô cứ thế một mạch chạy tới va đầu vào tấm kính. Vương Nguyên vừa đau lòng, vừa buồn cười cúi người ôm lấy nó mà cười đến run rẩy. Bỗng dưng một thanh âm vang lên phía sau khiến cậu giật mình, chỉ chút nữa là đem Đô Đô quăng xuống đất.

_Chưa từng thấy con chó nào ngốc như vậy.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ở phía đối diện đi đến. Hắn hơi nghiêng người xoa đầu Đô Đô mỉm cười. Continue reading

Advertisements

Khải Nguyên | Trùng Khánh, đợi chờ một người- Chương 2

Chương 2

Vương Nguyên nằm trên băng ghế dài ở sân thượng, nơi này là địa điểm quen thuộc của cậu từ khi vào đây học. Sân thượng cũng khá cũ, bạn học đều không thích lội thang bộ lên tận đây nên ở đây tương đối yên tĩnh. Cậu rất thích sau mỗi giờ cơm trưa lên đây nằm một chút ngắm bầu trời xanh trên cao. Cảm giác rất yên bình, rất thoải mái. Đôi lúc Thiên Tỉ sẽ cùng lên đây với cậu, đôi lúc là một mình cậu nằm ở đây ngây người đợi chuông vào học vang lên. Hôm nay Thiên Tỉ lại phải đi họp hội học sinh, cậu ấy dù gì cũng là hội phó hội học sinh của trường nên đa phần thời gian nghỉ giữa giờ vô cùng bận rộn. Vương Nguyên vươn tay che đi ánh mặt trời đang gọi vào mắt, đột nhiên một bóng người che khuất đi ánh sáng trước mặt. Vương Nguyên khó hiểu mở to mắt nhìn người vừa đến. Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cậu nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng nanh bé xíu. Continue reading

Khải Nguyên | Trùng Khánh, đợi chờ một người – Chương 1 : Gặp gỡ

Chương 1

Vương Nguyên liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường trong lúc mang giày, hàng mày khẽ nhíu.

_Lại trễ, nhất định lần này lại bị lão Trần mắng cho chết.

Đây là lần thứ 7 trong năm học cậu đi trễ. Cũng không thể trách cậu, vốn dĩ cậu chỉnh báo thức rất sớm, nhưng lần nào cũng bị Chu Công dụ dỗ mà ở lại chơi với ông ấy thêm chút nữa.

Vương Nguyên thở dài, nhanh chân chạy ra khỏi nhà, trong đầu hiện lên hình ảnh lão Trần chủ nhiệm sẽ mắng cậu thế nào. Đang cố sức chạy thì đột nhiên một chiếc xe đạp từ đằng sau chạy đến dừng bên cạnh cậu. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn chàng trai đang thở dốc trên chiếc xe đạp. Khóe môi nâng lên một nụ cười thật ngọt ngào

_Thiên Thiên !

_Mau lên xe, nếu không sẽ thật sự không kịp đấy.

Bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ, từng vạt nắng trải dài trên những phiến lá của hàng cây bên đường. Từng cơn gió nhẹ thổi mái tóc đen nhánh của hai cậu trai trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Nụ cười trên môi cậu trai ngồi phía sau ngọt ngào đến mức khiến mặt trời cũng phải e thẹn mà thỉnh thoảng núp vào những đám mây xấu hổ không dám nhìn đến. Cậu là Vương Nguyên, người con trai ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh là người cùng cậu lớn lên, cùng cậu trưởng thành. Bộ dáng xấu xí nhất, hay đẹp đẽ nhất của đối phương đều đã từng ngắm nhìn qua. Tình cảm, cũng theo dòng thời gian mà biến chuyển. Chỉ là, có những loại cảm tình đã biết trước là không có kết quả, nhưng vẫn cố chấp đâm chồi. Continue reading

[ML][Fanfic][Khải Nguyên][Thiên Nguyên] Trùng Khánh, đợi chờ một người – Lâm Duệ Nghi

 Trùng Khánh, đợi chờ một người

006d8fCcjw1f2e2mqllalj314n0qoq7n

Thể loại : Ngọt, ngược đan xen, thanh xuân vườn trường, HE ( 1 x 1 )

Couple : Khải Nguyên, Thiên Nguyên

Tác giả : Lâm Duệ Nghi

 Văn Án

Vương Tuấn Khải cúi đầu, trong ánh mắt là bối rối cùng hy vọng. Hai tay hắn siết chặt lại, rất lâu, rất lâu sau mới dám cất tiếng nói với cậu :

_ Vương Nguyên, tôi … có thể lại yêu em không ?

Vương Nguyên nhìn hắn, khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười nhẹ. Sau đó lại thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm:

_ Chúng ta … liệu còn cơ hội sao ?

Mục Lục

Chương 1Chương 2 – Chương 3Chương 4

Chương 5 – Chương 6 – Chương 7 – Chương 8

Chương 9Chương 10

Chương 2 – Chia Tay

 

Chương 2 : Đến từ đâu thì cút về đó đi

 

Ý nghĩ chia tay hiện lên trong đầu nhưng Đường Dịch lại nhắm mắt bỏ qua.

 

Đường Dịch lớn lên cũng không hề tệ, nhưng hiển nhiên là cùng Lâm Duệ hoàn toàn khác biệt.

 

Lâm Duệ mang bộ dáng ngây thơ thuần khiết của tiểu nam hài, luôn mặc T-shirt rộng, giày cũng là loại Cavans không quá mắc cá chân. Nhìn đến liền có cảm giác y là một mỹ thiếu niên thanh thuần trẻ tuổi. Cố Ngôn Đình lại rất thích phong cách này của y, trước khi cùng Đường Dịch kết giao hắn cũng đã từng qua lại với hơn mười người, tất cả đều là bộ dáng tương tự với Lâm Duệ.

 

Còn Đường Dịch ngay từ khi học đại học lúc nào cũng là sơ mi quần tây, cho tới tận bây giờ mở tủ quần áo ra, tất cả cũng đều là sơ mi là phẳng. Chỉ thêm vào mắt kính gọng đen để thêm vẻ uy nghiêm trang trọng.

 

Cố Ngôn Đình lần đầu dẫn cậu ra ngoài, giữa đám hồ bằng cẩu hữu của hắn Đường Dịch trông như một chủ nhiệm lớp. Cậu chỉ cần cười nhạt một tiếng cũng khiến đám người ăn mặc lòe loẹt thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, nói chuyện cũng ấp a ấp úng không rõ ràng, như kiểu cắn vào đầu lưỡi đến nơi * ( Chỗ này ta tự chém, sai sót xin để lại góp ý )

 

Sau vài lần, Đường Dịch cũng dần đổi sang trang phục thường ngày, nhưng cũng như cũ là sơ mi quần dài, tất cả đều chỉnh chu không giống những gay khác sẽ mặc.

Continue reading

Chương 1 – Chia Tay

Chương 1 

Chỉ mới đầu tháng chín nhưng gió đêm đã mang theo hơi lạnh.

Đường Dịch cầm theo ví tiền từ trong sảnh đi ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Ngôn Đình đang đỡ Lâm Duệ lên taxi.

Đôi mắt hoa đào trong veo của Lâm Duệ mang theo ý cười khẽ cong lên. Tay Cố Ngôn Đình đặt phía trên cửa xe, khớp xương từng đầu ngón tay hiện lên hết sức rõ ràng. Bàn tay được bảo dưỡng vô cùng tỉ mỉ thế nhưng lúc này lại dùng để mở cửa xe cho người khác.

Đường Dịch muốn đi ra ngoài nhưng bước chân lại nặng trĩu, một màn tình cảm trước mắt còn ngại không đủ nhiều, chân theo bản năng thu về. Bên trong và bên ngoài nhiệt độ chênh lệch khá lớn khiến Đường Dịch rùng mình một cái, cánh tay nổi lên từng lớp da gà.

Sau lưng thang máy ” đinh ” một tiếng.  Một đám người cùng nhau đi về hướng nhà vệ sinh. Đi phía trước là một người mập mạp cùng cái đầu trọc, vừa thấy Đường Dịch ở cửa liền hét lên một tiếng

Continue reading

[ ML ] Chia tay – Ngũ Quân

Chia Tay

Tác giả : Ngũ Quân

Thể loại : Tra công biến trung khuyển (không đổi công), cẩu, huyết, văn, 1V1, HE .

Độ dài : 60 chương 

Tình trạng : Đang edit ~! 

Nguồn : https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2015/12/14/raw-qt-chia-tay-%E5%88%86%E6%89%8B-2/

Review Tấn Giang: Cố Ngôn Đình cùng Đường Dịch yêu nhau ba năm, bởi vì mối tình đầu về nước mà giận dỗi chia tay. Một là đơn thuần, tự ti cùng ngu xuẩn công. Một là nghiêm khắc, cường thế, báo đạo thụ. Chia tay dễ dàng, hợp lại khó càng thêm khó. Tác giả hành văn tinh tế tỉ mỉ, trôi chảy. Chi tiết tình cảm xử lý tốt. Nhân vật công thụ trong quá trình gương vỡ lại lành từ từ hoàn thiện tính cách,thiên về hướng hiện thực, ấm áp, hơi ngược, có ý nghĩa.

Văn án

Cố Ngôn Đình mơ thấy Đường Dịch trong mộng mang theo đao đến tìm hắn, còn nói với hắn :” Ngôn Đình, hoặc là anh buông Lâm Duệ trong lòng mình ra, hoặc là đem anh trong tâm tôi đào ra. Chọn một trong hai, anh quyết định đi “

Hắn sợ đến mức mồ hôi đầm đìa mà giật mình tỉnh lại, trong vô thức sờ vào chỗ bên cạnh.

Trống không

——- đã quên, Đường Dịch đã cùng hắn chia tay rồi.

P/s: Nếu có sai sót, rất sẵn lòng nhận góp ý của các nàng ~~~~!

Mục Lục

Chương 1 Chương 2Chương 3  – Chương 4

Chương 5 – Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14

Chương 15 – Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24

Chương 25 – Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34

Chương 35 – Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44

Chương 45 – Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54

Chương 55 – Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Đôi lời

Mình tên là Lâm Duệ Nghi. Là một editor mới toang và cũng còn thiếu xót kinh nghiệm. Mong các bạn thông cảm và thưởng thức truyện. Truyện của mình sẽ post trên hai wordpress, một là wordpress này của riêng mình. Hai là wordpress của chị Bội. ( WordPress cũ chung của hai đứa ). Hẳn bạn nào đã đọc truyện ” Chia tay – Ngũ Quân ” do mình edit thì sẽ biết  wordpress cũ này.

Hy vọng mọi người nhiệt tình góp ý để mình cải thiện khả năng edit. Cũng như xin hãy tôn trọng công sức của mình đã bỏ ra edit, nếu có bạn nào muốn đem bản edit đi đâu cảm phiền nói với mình ! Thanks ~~~~~~!