Khải Nguyên | Trùng Khánh, đợi chờ một người – Chương 8

Chương 8

Sau ngày hôm đó, Thiên Tỉ liên tục tránh mặt Vương Nguyên. Nhưng cậu cũng không muốn vạch trần, bởi bản thân cậu cũng không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào. Câu nói của Thiên Tỉ không ngừng lặp lại trong tâm trí cậu. Vương Nguyên không thể thích Thiên Tỉ, cả đời này một người đã nhận định là bạn bè, với cậu chẳng thể nào hơn được. Nhưng cậu lại không có cách nào khiến cho Thiên Tỉ hiểu.

Vương Nguyên khẽ thở dài, nằm xuống bàn học. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh nhìn thấy hành động của cậu liền mỉm cười chống tay nhìn cậu. Đôi mắt của Vương Nguyên rất đẹp, hắn từng nói với cậu rất nhiều lần. Đôi mắt của cậu như đem cả bầu trời sao đính vào. Màn đêm yên tĩnh, không cần ra ngoài ngắm sao, chỉ cần ôm cậu vào lòng ngắm nhìn đôi mắt của cậu cũng như ngắm sao trên trời. Thật sự là đẹp đến mức không dứt ra được.

Vương Tuấn Khải thật sự rất thích cậu, hắn cũng chẳng rõ tại sao lại đem tình cảm của mình tùy tiện đặt vào một người vừa mới gặp gỡ như thế. Có lẽ hắn thích cậu bởi nụ cười ngọt ngào, bởi khóe mắt cong lên khi cười. Cũng có lẽ, là bởi vì tính cách nhu hòa của cậu. Hoặc có lẽ, chỉ bởi vì hắn thích cậu.

Bị hắn nhìn chăm chú như thế, Vương Nguyên có chút khó chịu đưa tay che mắt hắn lại. Mất đi đôi mắt hoa đào sắc bén, gương mặt đang mỉm cười của hắn trở nên ôn hòa rất nhiều. Thậm chí còn có chút đáng yêu. Vương Nguyên khẽ cười nhìn hắn. Vương Tuấn Khải cũng không tránh đi bàn tay đang cản trở tầm nhìn của mình, chỉ yên lặng ngây ngốc cười. Vương Nguyên nhìn hắn một lúc, đột nhiên hỏi hắn

_Tuấn Khải, nếu như tôi muốn ở lại Trùng Khánh. Cậu nguyện ý ở lại cùng tôi không ?

Vương Tuấn Khải không cười nữa, đưa tay giữ chặt tay cậu. Hắn không trả lời ngay, chỉ thật sâu nhìn cậu.

_Nguyên Nguyên, cậu tin tôi không ?

Vương Nguyên không trả lời, một câu này lại nhắc cậu nhớ đến Thiên Tỉ. Dường như, năm đó, cậu ấy cũng hỏi cậu một câu như thế. Nhưng tin tưởng thì sao chứ, hiện tại, chẳng phải Thiên Tỉ cũng đã bỏ đi hay sao ? Cho dù không có ngày hôm đó, cho dù Thiên Tỉ chỉ đơn thuần muốn làm bạn với cậu. Đến khi tốt nghiệp, cậu không dám chắc cậu ấy sẽ nguyện ý vì cậu mà ở lại Trùng Khánh. Tin tưởng, cậu có thể, nhưng lại rất sợ. Một người lại một người hỏi cậu có tin tưởng không. Cậu có thì sao chứ, bọn họ chẳng phải cũng sẽ bỏ cậu mà đi sao.

Vương Tuấn Khải nhìn ra do dự trong mắt cậu, hắn khẽ mỉm cười, hai tay ôm lấy gương mặt cậu để cậu nhìn thẳng vào hắn.

_Tôi có thể không thể thay thế được Thiên Tỉ. Nhưng tôi có thể vì cậu, mà ở lại Trùng Khánh. Chúng ta cả đời này, cũng ở lại Trùng Khánh. Có được không ?

Không một lời tỏ tình, chẳng có câu nói tôi thích cậu. Chỉ giản đơn là một lời ước hẹn, còn đẹp đẽ hơn vạn câu thổ lộ. Có lẽ, lời tỏ tình ngọt ngào nhất cậu từng nghe, chính là câu nói vì cậu mà ở lại Trùng Khánh. Chỉ tiếc, có những lời nói, lúc nói ra cũng chẳng ai dám chắc có thể thực hiện.

Vương Nguyên đột nhiên lại đưa tay che đi mắt hắn, bàn tay còn lại siết thật chặt như lấy dũng khí. Cậu khẽ nghiêng người về phía hắn, khoảng cách giữa hai người rất gần. Cậu nhẹ giọng nói một câu, sau đó liền đem môi mình chạm vào môi hắn.

_Tôi tin cậu.

Vương Nguyên cũng chỉ là một nam sinh 17 tuổi. 17 tuổi, cho dù tổn thương cách mấy, cho dù phòng bị đến cỡ nào. Cũng sẽ không chống đỡ nổi tình yêu. Một người bên cậu suốt 7 năm để đổi lấy lòng tin của cậu, sau đó cũng chẳng thể tiến thêm một bước. Một người dùng vỏn vẹn vài tháng, lấy được tình yêu của cậu, liền có thể vẹn toàn đoạt được lòng tin của cậu. Thanh xuân, yêu, cũng là một sự chọn lựa không tự do của trái tim.

Mối quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải cứ như thế chậm rãi tiến triển. Kẻ có tình, không sợ không củi khô bốc lửa. Ban đầu là chút hành động đụng chạm khe khẽ, sau đó là những nụ hôn hời hợt. Tiến dần, chính là những cái ôm thật chặt, những nụ hôn càng sâu. Tình yêu nếu là từ hai phía, sẽ giống như vực thẳm không đáy, càng rơi càng sâu, không cách nào quay đầu.

Tần suất Vương Nguyên đến nhà Vương Tuấn Khải càng lúc càng nhiều. Hai người bọn họ thật sự như không thể tách rời, chỉ cần có thể liền muốn ở cạnh đối phương. Vương Nguyên không muốn ở nhà, nên nhà của hắn liền trở thành căn cứ bí mật nho nhỏ của hai người. Bình thường mẹ hắn cũng không ở nhà, nên nhà hắn cũng rất yên tĩnh. Chỉ có hai người bọn họ cùng nhau học bài, lúc nhàm chán có thể hôn nhau. Hoặc cả ngày chỉ là ôm nhau ở trên giường cùng nhau xem một bộ phim, hoặc cứ yên lặng bên cạnh nhau như thế. Khoảng thời gian này đối với bọn họ mà nói thật sự rất đẹp. Bởi vì không có người thứ ba khiến họ lo nghĩ, không có muộn phiền của bản thân, cũng chẳng có áp lực phải đậu vào các trường lớn. Nên toàn bộ thời gian, bọn họ đều dành cho hạnh phúc, dành cho đối phương. Thời gian, tiêu tốn cho ái tình, một chút cũng không phung phí, chỉ tiếc vẫn chưa đủ.

Vương Nguyên nằm dài trên giường của hắn, ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Tựa như con mèo nhỏ ngắm nhìn chủ nhân, một chút cũng không muốn rời. Hắn đi đến đem mái tóc của cậu vò loạn. Sau đó lại yên tĩnh nhìn cậu. Hắn có lẽ rất thích nhìn cậu, nhưng ánh mắt của hắn một chút cũng không khiến cậu khó chịu. Bởi chẳng ai lại khó chịu với ánh mắt đầy yêu thương như thế.

_Không biết chán à ?

Hắn khẽ lắc đầu, Vương Nguyên lại mỉm cười hôn xuống. Vương Tuấn Khải liền thuận thế đem cậu ôm xuống giường. Cả hai cứ thế rơi vào một nụ hôn sâu mà không nghe thấy tiếng mở cửa. Đến khi cậu vì thiếu dưỡng khí đẩy hắn ra, lúc này mới nhận ra có người đứng ở cửa. Vương Nguyên hoảng sợ níu chặt góc áo hắn. Vương Tuấn Khải quay đầu, nhìn thấy mẹ hắn đang đứng ở cửa. Vẻ mặt không chút biểu tình nhìn hai người. Vương Tuấn Khải cũng âm thầm kinh sợ, nhưng không muốn để lộ ra. Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai của cậu, trấn an cậu một chút liền đứng lên rời đi theo mẹ hắn. Vương Nguyên từ đầu đến cuối chỉ im lặng không nói. Cậu cũng chẳng biết mình nên nói cái gì, chẳng lẽ là chào mẹ hắn sao ?

Mặc dù ở thế kỉ này, chuyện nam nam xác thực không còn là chuyện quá khó chấp nhận. Nhưng cũng không phải có thể xem dó là chuyện bình thường. Vương Nguyên ôm gối ngồi một góc cố gắng lắng nghe thanh âm ở dưới lầu. Nhưng phòng hắn cách âm thật sự rất tốt. Cậu không nghe ra hai người bọn họ đang nói cái gì.

Vương Tuấn Khải yên lặng theo mẹ hắn xuống phòng khách. Bà ngồi xuống salon liền âm thầm thở dài. Biểu tình này của bà lại càng khiến hắn lo lắng.

Mẹ hắn khẽ cắn môi dưới nhìn về phía hắn. Vương Tuấn Khải tránh né ánh mắt của bà, cúi đầu không nói đợi chờ cơn giận dữ từ bà. Nhưng mẹ hắn lại không hề tức giận, bà đi đến ôm lấy hắn. Vương Tuấn Khải cảm thấy vai mình ướt đẫm. Tiếng nấc nghẹn ngào của bà càng thêm rõ ràng truyền đến tâm can của hắn.

_Tiểu Khải, con đừng chơi đùa nữa có được không ?

Vương Tuấn Khải có chút cứng nhắc khi nghe thấy lời của bà. Hắn chưa từng nghĩ tình cảm của hắn và cậu là chơi đùa. Có lẽ cũng chẳng ai chịu tin tưởng hắn là một lòng một dạ muốn cùng cậu một đời, nhưng hắn thật sự nghĩ đến chuyện đó. Thậm chí còn nghiêm túc muốn cùng cậu kết hôn.

_Con chưa từng nghĩ là mình đang chơi đùa.

_Tiểu Khải, con thật ra vẫn chưa gặp được một cô gái tốt. Đợi con gặp được, con mới thật sự hiểu thế nào là tình yêu.

_Mẹ !

Vương Tuấn Khải đẩy bà ra, nhìn thẳng vào bà. Trong đáy mắt của hắn là nghiêm túc cùng tức giận.

_Con biết chuyện này rất khó chấp nhận. Nhưng con thật sự yêu Vương Nguyên. Con biết mình đang làm gì.

Mẹ hắn có chút tức giận nhìn hắn

_Con trở về từ Anh Quốc có phải cũng vì nó không ?

Vương Tuấn Khải cúi đầu không nói, mẹ hắn thanh âm lại càng nâng cao

_Con trả lời cho mẹ biết, có phải hay không ?

_Mẹ …

Mẹ hắn vẻ mặt lúc này cũng giấu không được tức giận.

_Tiểu Khải, con thật sự là điên rồi. Vì một người mà muốn hủy đi tiền đồ của mình. Có phải con cũng vì cậu ta mà muốn ở lại Trùng Khánh không ? Con nói cho mẹ biết, có phải lại vì cậu ta không ?

_Phải, con nguyện ý vì Vương Nguyên ở lại Trùng Khánh. Mẹ để con chọn lựa cuộc sống của mình có được không ?

Mẹ hắn vừa nghe thấy hắn nói liền trở nên điên cuồng, bà không đừng đánh hắn. Vương Tuấn Khải cũng không né tránh. Nhìn thấy mẹ hắn khóc đến đỏ bừng cả mặt, hắn cũng chẳng chút dễ chịu. Nhưng bắt hắn phải làm thế nào đây ? Không thể nào trực tiếp đẩy bà ra rồi kéo Vương Nguyên đi khỏi nơi này. Cũng chẳng thể nào vì bà mà nguyện ý rời xa cậu.

_Tiểu Khải, con theo mẹ đi Anh Quốc. Con không được tiếp tục ở đây nữa, một giây cũng không được.

Dứt lời, bà như tỉnh ngộ. Sau đó liền lao về phía phòng ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng bà, có chút bất đắc dĩ đi theo phía sau. Mẹ hắn điên cuồng đem quần áo xếp vào vali, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói phải đi Anh Quốc như người điên. Vương Tuấn Khải nhào đến ôm lấy bà, ngăn không cho bà tiếp tục dọn quần áo.

_Mẹ, bình tĩnh lại. Có gì chúng ta từ từ nói có được không ?

Mẹ hắn ôm lấy hắn, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Giọng nói cũng có chút khàn đi.

_Tiểu Khải, rời đi. Mẹ xin con, đừng tiếp tục ở đây nữa. Cậu ta sẽ làm hại con, sẽ làm hại con.

Hắn đau lòng ôm lấy mẹ mình, nhưng cũng không muốn dùng lời nói dối để an ủi bà.

_Mẹ. Con sẽ không đi đâu cả. Chúng ta ở lại Trùng Khánh, cùng nhau ở lại Trùng Khánh…

_Tiểu Khải, đừng tiếp tục ở đây. Nơi này, mỗi một chỗ đều là bóng hình của ông ấy … mẹ thật sự chịu không nổi. Nhắm mắt lại sẽ nghe thấy tiếng chuông điện thoại của ông ấy. Mở mắt ra sẽ lại thấy ông ấy mỉm cười nhìn mẹ. Tiểu Khải, mẹ …. Thật sự chịu không nổi. Mẹ có thể không quản chuyện của con và cậu ta. Chỉ xin con… đừng tiếp tục ở đây nữa, được không ?

Lời này liền trực tiếp đâm cho Vương Tuấn Khải một nhát. Lúc trước cả hai bỏ đi, cũng chính vì mẹ hắn không thể tiếp tục ở lại nơi tràn ngập bóng hình của ba hắn. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ bộ dáng mẹ hắn như phát điên trước tin ba hắn mất. Lúc đó, không phải hắn không đau lòng, mà là không có thời gian để đau lòng, cũng chẳng có dũng cảm để đau lòng. Hắn thật sự rất sợ, nếu hắn cũng để bản thân mình yếu đuối, sẽ chẳng còn ai có thể để mẹ hắn dựa vào. Hắn thật sự sợ, nếu như ngay cả mẹ hắn cũng chẳng thể nào bảo vệ được, người thân duy nhất của hắn cũng sẽ không còn. Thật khó khăn trong hai năm hắn mới có thể giúp bà bình phục. Sau đó hắn liền cố chấp muốn trở về nước, bà cũng không muốn ép buộc hắn nên theo hắn cùng trở về. Nhưng từ lúc đặt chân đến Trùng Khánh, bà liền trốn tránh không muốn trở về căn nhà này, nếu không phải ở công ty thì sẽ đi đến nhà của người quen ở. Còn hắn lại vô tình không nhận ra nỗi sợ hãi của mẹ mình, từ lúc gặp lại cậu, tâm tư liền đặt trên người cậu. Một chút cũng không hề nhận ra, ích kỉ của hắn lại khiến mẹ hắn khổ sở như thế. Hiện tại, chuyện của hắn và cậu bại lộ, lại càng khiến bà không muốn tiếp tục ở lại đây.

Vương Nguyên đứng ngoài cửa, từ lúc mẹ hắn lao vào phòng ngủ cậu liền đi ra ngoài. Từng lời nói, hành động, cả biểu cảm đau lòng của hắn. Cậu đều không bỏ xót. Vương Nguyên yên lặng rời đi. Cậu không muốn lại tiếp tục khiến hắn khó xử.

Hắn … sẽ rời đi chứ ? Cậu không muốn ép buộc hắn ở lại, chỉ là … cũng không nỡ nhìn hắn rời đi. Nhưng thật ra, ngay từ đầu cậu cũng không hề quá hy vọng hắn sẽ thật sự có thể ở lại bên cạnh mình. Tình yêu vốn dĩ đã vô cùng mơ hồ. Huống hồ, cậu và hắn cũng chẳng có gì ràng buộc ngoài tình yêu.

Vương Nguyên vừa về đến nhà, liền mệt mỏi nằm dài trên salon. Trên lầu đột nhiên phát ra tiếng động của đồ vật bị đập vỡ. Vương Nguyên thoáng giật mình, sau đó liền đi nhanh đến hướng phát ra tiếng động. Bên trong là tiếng mắng chữi của ba cậu, Vương Nguyên từ khe hỡ nhìn thấy ba cậu đang vung tay muốn đánh bà. Cậu liền muốn bước vào ngăn lại, nhưng cậu đột nhiên nhìn thấy nước mắt của ông ấy, bàn tay đang giơ lên của ông cũng run rẩy buông xuống.

_Bà nói xem, tên nhãi ranh đó thật sự quan trọng vậy sao ? Bà có thể vì nó mà bỏ đi thanh danh của mình muốn cùng nó cao chạy xa bay ?

Cậu nghe thấy tiếng ba cậu nghẹn ngào, cũng nghe thấy tiếng lòng ông ấy tan vỡ. Người đó … là người mà cậu cho là đã ngoại tình sao ? Là người cậu cho rằng đã phụ bạc mẹ cậu muốn bỏ mặc bà mà đi hay sao ?

_Phải, tôi yêu cậu ấy. Ông trước giờ cũng chưa từng cho tôi được tình yêu như cậu ấy cho tôi. Tôi với ông vốn dĩ đã ly hôn. Tôi muốn đi lúc nào cũng là quyền của tôi.

_Còn Vương Nguyên ? Bà không thể vì nó mà ở lại sao ? Chúng ta, chúng ta chẳng phải đã bảo sẽ ở cùng nhau cho đến khi nó tốt nghiệp sao ?

Mẹ cậu cười nhạt, đi đến đem túi xách cầm lên.

_Ông tự mà lo cho nó, đứa con ngoài ý muốn này. Tôi không cần !

Những lời này đều rơi vào tai cậu. Vương Nguyên từng nghĩ ba cậu là kẻ phụ bạc, là người khiến mẹ cậu khổ sở. Nhưng trước giờ mọi chuyện cậu đều chưa từng nắm rõ. Lần biết được bọn họ ly hôn, cũng là mơ mơ hồ hồ từ trong lời nói của họ mà biết được. Trước sau lại trốn tránh sự thật này mà không hỏi bọn họ. Ba cậu cũng thường xuyên không ở nhà, nhưng cậu thật sự không biết. Ông không ở nhà, bởi vì ông đang liều mạng kiếm tiền, muốn cho cậu một cuộc sống dư dả. Ông không ở nhà, vì ông đang tìm mọi cách để giúp mẹ cậu che giấu chuyện bà ấy cùng một chàng trai nhỏ hơn mình 10 tuổi qua lại. Những việc ông làm, cậu lại chẳng thể thấy, không thấy được liền tự cho bản thân mình là đúng, đem cái mác người xấu dán cho ông. Lại nghe chuyện mẹ cậu muốn cậu rời đi cùng ông, cậu lại nghĩ là ông ép buộc cậu rời khỏi mẹ cậu. Cậu thật không ngờ, là bà ấy tình nguyện muốn ném cậu đi để có thể bên người tình của mình. Vốn dĩ, trước giờ với bà, cậu chưa từng là nỗi bận tâm của bà. Sinh cậu ra, cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn. Vậy mà, cậu còn cố chấp như thế muốn ở lại Trùng Khánh vì bà.

Mẹ cậu đem hành lý kéo ra cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy cậu đang đứng ngây người, nước mắt lăn dài trên gò má, ánh mắt trống rỗng nhìn bà. Mẹ cậu thoáng dừng lại, vẻ mặt cũng hiện lên chút khó xử. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, mẹ cậu liền không nhìn đến cậu, lách người muốn rời đi. Ba cậu vừa nhìn thấy cậu, liền run rẩy đi đến ôm cậu vào lòng.

_Tiểu Nguyên, ba xin lỗi. Thật sự xin lỗi …

Cậu không hề đẩy ông ra, cũng chẳng biết bản thân nên làm gì. Cậu chỉ cảm thấy tâm can như bị ai đó dẫm nát, hy vọng như bị ai đó ác ý ném đi mất. Tiếng kèn xe dưới lầu khiến cậu phản ứng trở lại, cậu liều mạng vùng ra khỏi cái ôm của ba cậu mà chạy nhanh xuống lầu. Mẹ cậu quay đầu nhìn cậu, bàn tay đang đóng cửa thoáng dừng lại. Nhưng rất nhanh bà liền quay đi, đóng cửa xe lại. Vương Nguyên điên cuồng rượt theo chiếc xe trước mặt , cậu vấp ngã mấy lần, cả đầu gối đều bị rách da. Cậu nghe thấy tiếng ba cậu ở phía sau đang gọi tên cậu. Cũng biết ông ấy đang đuổi theo cậu. Cậu cũng biết, ông ấy có lẽ cũng như cậu lúc này, điên cuồng cố chấp không muốn tin mình thật sự đã đánh mất một người quan trọng với mình…

Cậu cũng không biết mình đã chạy bao xa, chỉ thấy đôi chân rã rời, ngay cả bóng của chiếc xe đó cũng chẳng thể thấy được nữa. Con đường vắng vẻ chỉ còn lại mình cậu như kẻ điên đi về phía trước. Mưa đột nhiên lại rơi, thật sự ngay cả ông trời cũng đau lòng thay cậu. Vương Nguyên ngồi bệt xuống đất, tựa như một đứa trẻ bị lạc đường mà hoang mang lo sợ. Từng giọt từng giọt nước mưa ngấm vào da thịt, lạnh buốt đến tê tái cả lòng người. Nhưng cậu không tiếp tục khóc, hai mắt trống rỗng dõi về phía xa xăm. Rất lâu, rất lâu sau, cậu cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi. Chỉ biết cả người mình ướt đẫm nước mưa, tay chân cũng lạnh đến mức không thể nhúc nhích. Đột nhiên mưa không rơi nữa, cậu từ vũng nước trước mặt nhìn thấy bóng của một cây dù che trên đỉnh đầu của mình. Vương Nguyên mỉm cười, sau đó lại cuộn tròn người lại bật khóc. Cậu không cần quay đầu lại cũng nhận ra người đến là ai. Con người thật sự là động vật yếu mềm, vào lúc không ai quan tâm sẽ giả vờ kiên cường, đến khi có người muốn an ủi liền có thể thoải mái mà bộc lộ sự đau khổ của bản thân. Vương Nguyên lúc này đột nhiên khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cậu gào thét trong vô vọng, cậu cứ như thế khóc mãi, khóc mãi cho đến khi ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, cậu nhìn thấy ba cậu vẻ mặt đầy lo lắng ngồi bên cạnh.

_Đứa trẻ ngốc này, đừng tự làm khổ mình nữa !

_Ba …

Cậu ôm chặt lấy ông, cả hai cứ lẳng lặng ôm nhau khóc. Cả hai đều biết, người không thể giữ, càng cố giữ chỉ khiến bản thân thêm tổn thương. Từ nay về sau, cả hai dựa vào nhau mà sống là được.

Hoàn chương 8.

-Lâm Duệ Nghi-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s