KHẢI NGUYÊN | Trùng Khánh, đợi chờ một người – Chương 10

Chương 10

Vương Nguyên nhìn từng vệt nắng xuyên qua lá cây nhẹ nhàng quấn lấy bàn tay mình. Tựa như tình nhân âu yếm, ấm áp lạ thường. Vương Tuấn Khải tựa đầu lên vai cậu ngủ thiếp đi. Vương Nguyên cúi đầu nhìn đôi mi cong của hắn khẽ động. Nước mắt lại không kiềm được đảo quanh. Vào những khoảnh khắc yên bình luôn khiến con người ta hoài niệm. Vương Nguyên cười khổ một tiếng, yên lặng dựa vào hắn. Đến lúc hắn tỉnh dậy, vai cậu đã mỏi nhừ nhưng cậu lại chỉ mong hắn có thể như thế tựa đầu vào vai cậu, không cần tỉnh lại, thời gian cũng không cần trôi qua.

Vương Tuấn Khải nhéo mũi cậu, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ nhìn cậu mỉm cười.

_Trước kì thi đại học ba ngày có một lễ hội pháo hoa. Có muốn đi không ?

Vương Nguyên không chút do dự gật đầu. Vương Tuấn Khải vui vẻ ôm lấy cậu.

Hạnh phúc của hai người bọn họ hiện tại, chính là điên cuồng, là cố chấp. Vương Tuấn Khải biết rõ, mẹ hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận cho hắn ở lại Trung Quốc, cũng không thể nào thỏa hiệp chuyện của cậu và hắn. Vương Nguyên cũng biết rõ, tương lai của hắn, không thể có bóng hình của cậu. Nhưng cả hai cứ mặc kệ, tình yêu cứ như một liều thuốc an thần, có thể giúp cho kẻ điên thiếp ngủ mà quên đi hiện tại. Tỉnh giấc, lại vẫn phải đối diện với sự thật đau lòng.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được Vương Nguyên đang lo sợ, nhưng chính bản thân hắn cũng không biết làm cách nào để có thể giúp cậu. Mà thậm chí, hắn cũng chẳng rõ điều Vương Nguyên đang lo sợ là gì. Hắn cứ mơ mơ hồ hồ cố gắng khiến mẹ hắn chấp nhận, cứ điên cuồng muốn ở lại Trùng Khánh với cậu. Vương Nguyên chưa từng nói cho hắn biết chuyện của mẹ mình, cũng chưa từng đưa phiếu nguyện vọng của mình cho hắn xem. Bởi vì cậu sợ hắn sẽ đau lòng, bởi vì cậu sợ. Bản thân chẳng thể dứt khoát.

Vương Nguyên mỗi ngày đều chăm chỉ đến trường, sau đó lại cùng hắn ôn thi. Cả hai đắm chìm vào cuộc sống thanh xuân như những cặp đôi yêu đương khác vẫn làm. Là hứa hẹn, là kì vọng. Nhưng trong thâm tâm của cậu, lại từng chút từng chút một tuyệt vọng. Thiên Tỉ ngồi bên cạnh cậu kể từ ngày hôm đó chưa một lần quay sang nhìn cậu. Mà cậu cũng không có đủ dũng khí để nhìn về phía cậu ấy. Thời gian cứ thế mà trôi, hạnh phúc của cậu, đau khổ của Thiên Tỉ, hy vọng của Tuấn Khải, nỗi niềm nào cũng cần một lời giải đáp.

Pháo hoa, có người bảo nó rất tầm thường. Chỉ là một chùm ánh sáng trong màn đêm dày đặc. Bởi vì đêm đen, nên ánh sáng dù chỉ là mờ nhạt cũng trở nên lộng lẫy. Huống hồ pháo hoa lại chẳng phải chỉ là một chút ánh sáng mờ nhạt, hiển nhiên nó trở nên càng hoa lệ. Trước giờ Vương Nguyên không hề thích xem pháo hoa. Bởi vì thật ra người ta không phải là thích ngắm sự hoa lệ, mà là muốn ở dưới sự hoa lệ khoe khoang tình yêu, khoe khoang hạnh phúc. Mà cậu, vốn dĩ trước giờ chưa từng có những thứ đó để khoe khoang.

Vương Tuấn Khải hôm nay tâm trạng rất tốt, lúc đạp xe còn ngân nga vài câu hát rất quen thuộc. Nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi tên bài hát, rất lâu về sau cũng vậy, chỉ nhớ mỗi giai điệu rồi lẩm nhẩm hát theo khiến cho người bên cạnh phải bật cười mà mắng cậu một câu đầy yêu thương. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, trong mắt Vương Nguyên là gió đêm nhè nhẹ, là mái tóc đen nhánh bị gió thổi tung của hắn, là bờ vai theo từng nhịp đạp xe mà chuyển động. Vương Nguyên vòng tay ôm lấy hắn. Cũng bị tâm tình vui vẻ của hắn lây nhiễm đôi chút.

Nơi diễn ra pháo hoa thường rất náo nhiệt, Vương Tuấn Khải lựa chọn tránh xa nơi đó. Chạy một vòng mới tìm được một ngọn đồi nhỏ có thể nhìn thấy pháo hoa. Mặc dù cách khá xa, nhưng cũng có thể thấy rõ. Vương Tuấn Khải nửa tựa người nửa giữ xe để cậu ngồi ở phía sau.

_Trước đây từng ngắm pháo hoa chưa ?

_Tết đến cũng có chiếu trên tv, nhưng chưa trực tiếp xem bao giờ. Còn cậu ?

_Lúc ba tôi còn sống vẫn thường hay đi xem, sau này lại thấy rất vô vị nên không đi nữa.

Không phải là vô vị, mà là chẳng còn người bên cạnh nữa. Đẹp đẽ cũng đã mất đi ý nghĩa. Lời này Vương Tuấn Khải không nói ra, nhưng Vương Nguyên lại cảm nhận được. Trong đêm đen tĩnh mịch, vẻ mặt không nhìn thấy rõ của Vương Tuấn Khải lúc này lại khiến cậu đau lòng. Đột nhiên từ phía xa vang lên một tiếng nổ rất lớn như muốn đem cả màn đêm xé rách. Sau đó từng mảng ánh sáng vụt lên trên trời cao. Ở đây vẫn còn nghe rất rõ tiếng reo hò của đám đông gần đó. Trong phút giây cả bầu trời rực sáng, cậu lại chẳng nhìn đến pháo hoa, ánh mắt một mực đặt trên người Vương Tuấn Khải. Từ xương hàm thanh tú nhìn nghiêng của hắn, đến đôi mắt hoa đào chứa đựng cả bầu trời đêm rực sáng, đến khóe môi mỉm cười của hắn, không để xót một chút biểu tình nho nhỏ nào. Pháo hoa, thật ra chỉ đẹp khi người bên cạnh là người mình yêu thương. Bằng không, tất cả chỉ là vô vị.

Vương Nguyên đột nhiên đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn. Vương Tuấn Khải dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa quay sang nhìn cậu, môi hắn khẽ mấp máy. Mặc dù chẳng thể nghe rõ lời hắn nói, nhưng Vương Nguyên lại có thể nghe hiểu câu nói này của hắn.

_Cậu có biết tôi yêu cậu không ?

Vương Nguyên bật cười, mắt đột nhiên thấy cay xè. Vương Nguyên ôm hắn vào lòng, pháo hoa từ đầu đến cuối cũng không hề nhìn đến. Tựa như là lời khẳng định, dù trước mặt phong cảnh hoa lệ thế nào, cũng chẳng đẹp bằng đôi mắt của người mình yêu. Dù thời gian đằng đẵng bên nhau thế nào, cũng chẳng bằng một giây rung động với người vừa gặp. Vòng tay ấm áp của hắn, pháo hoa rực rỡ trên trời, tiếng huyên náo của đám đông phía xa. Khung cảnh này chứa cả thanh xuân của cậu, chứa cả hạnh phúc của cậu.

Vương Tuấn Khải đạp xe trên con phố nhỏ quen thuộc đã vắng bóng người. Tiếng xe kẽo kẹt vang lên trong màn đêm phá đi không gian tĩnh mịch lúc này. Đến trước cổng nhà của cậu, Vương Tuấn Khải có chút không đành lòng rời đi. Ngày mai là lễ tốt nghiệp, bọn họ sẽ chẳng thể ngày ngày nhìn thấy nhau, chẳng thể ngày ngày cùng nhau đến trường, đi dạo, ăn vặt. Mọi hoạt động vốn dĩ là quá đỗi bình thường nay chẳng còn cơ hội để cùng nhau thực hiện. Sau này cuộc sống của bọn họ sẽ chẳng thể nào giản đơn là học và chơi. Cuộc sống của họ sẽ nhiều thêm một chút toan tính, nhiều hơn một chút áp lực. Vui vẻ của hiện tại, sau này cũng chỉ là tiếng thở dài hoài niệm.

Vương Nguyên nhìn ra nuối tiếc rời đi của hắn, liền giữ chặt tay hắn.

_Cùng vào đi !

Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc nhìn cậu. Vương Nguyên bật cười  gật gật đầu.

_Nghe không sai đâu, vào đi. Sau ngày mai cũng phải mấy ngày nữa mới có thể gặp nhau. Cậu vốn dĩ buổi tối cũng ở một mình. Đêm nay ở lại đây đi !

Vương Tuấn Khải vui mừng đến cười không khép được miệng, Vương Nguyên nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn mà có chút tâm can mềm nhũn. Thật ra so với hắn, cậu càng nuối tiếc quãng thời gian này hơn. Bởi vì cậu chẳng rõ, sau ngày mai, sau khi thi đại học, sau khi đã xác định nơi cần đi, chẳng biết được bản thân có thật sự được hạnh phúc như hiện tại hay không.

Cả hai tắm rửa sạch sẽ nằm trên chiếc giường đơn vỏn vẻn 2m, khoảng cách rất gần nhau, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Vương Nguyên lúc nhỏ rất thích bầu trời sao, lúc đó những hình dán phản quang cũng rất phổ biến. Thế là Thiên Tỉ liền mua rất nhiều hình dán mặt trăng cùng sao cho cậu, còn giúp cậu dán từng hình từng hình lên trần nhà. Đến tận hiện tại một hình cũng không hề thiếu, đèn vừa tắt trần nhà của cậu liền biến thành một bầu trời sao rực rỡ. Vương Tuấn Khải có chút thích thú nhìn không chớp mắt. Vương Nguyên nương theo ánh trăng nhìn thấy biểu tình trẻ con này của hắn liền bật cười. Vương Tuấn Khải lại quay sang nhìn cậu.

_Phòng cậu thật đặc biệt !

_Vì những hình dán đó sao ?

_Uhm

_Trước đây rất thích ngắm sao trời, mùa hè thì có thể ra ngoài ngắm. Nhưng mùa đông thì chẳng cách nào đi được, nên có người đã mua rất nhiều hình dán về cho tôi. Còn tự tay dán từng hình lên.

Vương Tuấn Khải nghe thấy người đó trong câu nói của cậu liền đoán ra người đó là ai. Nhưng hắn không muốn nhắc đến, hắn quay đầu nhìn cậu. Trong bóng đêm tĩnh mịch, đôi mắt của hắn lại như có thể phát sáng đem cả người cậu thu gọn vào trong đáy mắt.

_Có những thứ đến lúc đã cũ cũng phải bỏ đi. Tôi sau này mùa hè có thể dẫn cậu đi ngắm sao, trần nhà sẽ xây một cửa kính mùa đông cũng có thể tùy thời nhìn ra bầu trời.

Vương Nguyên bị hắn chọc cho cười ra tiếng, cậu cũng xoay người đối diện nhìn hắn.

_Tuấn Khải, thật ra Thiên Tỉ là người rất quan trọng với tôi. Vào giây phút tôi bị người ta bỏ mặc, cậu ấy đã xuất hiện mà nói rằng tôi không hề cô đơn. Từng chút từng chút một hy sinh cho tôi rất nhiều. Tôi thật sự nợ cậu ấy.

Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

_Tôi không thể xuất hiện vào lúc cậu cần tôi nhất. Cũng không hề muốn cậu vì tôi mà vứt bỏ một người quan trọng với mình. Tôi chẳng có cách nào bù đắp được cho cậu, chỉ có thể ở bên cậu. Dùng thời gian chứng minh, cậu cũng là người rất quan trọng với tôi.

Vương Nguyên khóe môi khẽ nâng lên nhưng trong mắt lại long lanh nước. Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt hắn. Nước mắt cũng chậm rãi rơi xuống

_Tuấn Khải, cậu có thể ở lại đây thật sao ? Anh Quốc, nói như thế nào cũng sẽ cho cậu tương lai rộng mở hơn. Còn nữa, chẳng phải cậu từng nói với tôi ước mơ của cậu là muốn ở Anh Quốc mở một công ty sao ? Cậu … nỡ sao ?

Vương Tuấn Khải cúi đầu, tránh đi tầm nhìn của cậu. Hắn thật sự không nỡ, nhưng không nỡ thì lại thế nào. Hắn tình nguyện vì cậu mà ở lại. Thật ra Vương Tuấn Khải vẫn chưa từng nói cho cậu biết, ước mơ mà hắn nói cho cậu biết, thành công hay không cũng không khiến hắn hạnh phúc. Khiến hắn hạnh phúc, là tương lai của hắn có cậu. Ước mơ của hắn, từng mảnh từng mảnh cũng đều là hình bóng của cậu. Vốn dĩ, không có cậu đã chẳng còn ý nghĩa.

_Tôi càng muốn cùng cậu bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua những ngày cơm no ba bữa là được rồi.

Vương Nguyên lau đi nước mắt, ôm lấy hắn.

_Cảm ơn cậu, Tuấn Khải !

Khung cảnh tốt nghiệp, vừa bi thương lại vừa vui vẻ. Lúc còn ngồi trong phòng học, ai cũng khao khát ngày có thể tốt nghiệp. Đến lúc tốt nghiệp lại có chút luyến tiếc không muốn rời đi. Dù sao cũng đã quen ngày ngày nghe tiếng giảng bài phát chán của thầy cô giáo. Dù sao cũng chịu phiền đủ với đứa cùng bàn suốt ngày làm trò. Dù sao cũng đã không thể thiếu những giây phút bên cạnh bạn bè quậy quá. Bạn bè cấp ba là bạn, bạn bè đại học, bạn bè trong công việc lại chẳng thể nào gọi là bạn. Bản thân dù chẳng muốn trưởng thành, cuộc sống cũng sẽ bắt chúng ta trưởng thành. Chân thành không mưu cầu cũng sẽ chẳng còn, con người chẳng ai lại có thể giữ mãi cho mình được trong sạch. Vậy nên tốt nghiệp cũng giống như vẫy tay chào tạm biệt thanh thuần của đời người, dấn thân vào con đường trưởng thành đầy chông gai. Cũng khởi đầu cho việc học cách chào từ biệt.

Vương Nguyên nhìn bạn bè trong lớp vừa khóc vừa ôm lấy nhau, cậu cũng có chút không đành lòng. Ánh mắt khẽ lướt nhìn về phía Thiên Tỉ. Cậu ấy đang cúi đầu nói chuyện với một người khác, đúng lúc này lại ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cậu. Cả hai đều có chút lúng túng cùng đau buồn. Vương Tuấn Khải đột nhiên chắn trước mặt cậu, che đi tầm nhìn của cậu và Thiên Tỉ. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Tuấn Khải mỉm cười đem một sticker hình trái tim viết đầy chữ dán trước ngực cậu.

_Chỗ này là của tôi, ai cũng không được tranh.

_Đồ ngốc !

Bọn họ tốt nghiệp cũng không bày quá nhiều trò, không quăng bóng nước, cũng không ký tên lên áo. Chỉ đơn giản đem lời muốn nói với bạn học viết lên sticker rồi đưa cho người đó. Từ sáng đến giờ cậu được nhận rất nhiều sticker, nhưng sticker của mình có hai cái, một cái đã đưa cho Vương Tuấn Khải, cái còn lại cũng chẳng có dũng khí đưa cho Thiên Tỉ. Lúc này đột nhiên Thiên Tỉ lại đi về phía cậu, cậu ấy nhìn Vương Nguyên

_Có thể ra ngoài nói chuyện không ?

Vương Nguyên khẽ gật đầu, mặc dù nhìn thấy biểu tình không tình nguyện của Vương Tuấn Khải nhưng cậu lại vờ như không nhìn thấy đi theo phía sau Thiên Tỉ. Hai người đi đến một góc khuất, Thiên Tỉ nhìn cậu mỉm cười.

_Cho cậu.

Vương Nguyên cầm lấy một sticker chỉ đơn giản vẽ một bông hoa màu tím.

_Là hoa gì vậy ?

_Hoa cát cánh !

Có người từng nói, loài hoa đẹp đẽ này thể hiện cho tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng. Người tặng nó, cũng mang tâm tình tương tự, đem tình yêu không bao giờ được hồi đáp của mình gửi cho người đó. Có lẽ là từ bỏ, cũng có lẽ là hy vọng người đó có thể nhìn thấy chân tình của mình, kiên trì của mình.

Thiên Tỉ cười có chút buồn rầu, khóe mắt cũng hoen đỏ. Từng tán lá phía sau cậu ấy xanh đến lạ thường, từng cơn gió thổi qua mang theo tiếng xào xạt. Rất nhiều năm về trước, bọn họ còn ở dưới những tán cây này mà chuyện trò, mà cười đùa. Thời gian thật sự là rất biết trêu đùa con người. Chỉ phút chốc liền đem hai người gắn kết tách rời, đem tình cảm phân tán, thậm chí còn chưa cho bọn họ chút thời gian để nói lời từ biệt.

_Cũng không có ý nghĩa gì, chỉ muốn đưa cho cậu. Xem như là kỉ niệm. Sau này tôi đến Bắc Kinh rồi, cũng chẳng có mấy dịp có thể về nhà.

Dứt lời Thiên Tỉ liền quay người muốn rời đi.

_Thiên Thiên.

Cậu ấy khẽ xoay đầu, Vương Nguyên đi đến cũng đưa cho cậu ấy một sticker, còn một tờ giấy được gấp ngay ngắn.

_Cậu là người rất quan trọng với tôi. Nhưng tôi thật sự không cách nào yêu cậu, thật xin lỗi !

Vương Nguyên đi được một lúc, Thiên Tỉ mới đem sticker nhìn đến. Bên trên chỉ ghi một dòng chữ nhỏ nhắn

_Tôi không cách nào cho cậu được tình yêu, tôi chỉ có thể dành thời gian của mình bên cậu.

Thiên Tỉ mắt có chút chua xót run rẩy nhìn mảnh sticker mỉm cười, mảnh giấy được gấp ngay ngắn giữ chặt trong tay. Thiên Tỉ không mở ra, bởi vì cậu ấy biết bên trong là gì. Cũng biết rõ, chữ được viết trên đó là gì.

Buổi tốt nghiệp hôm đó kết thúc trong vui vẻ. Có người hẹn ước sẽ gặp lại, có người thổ lộ tâm tư, cũng có người là không từ mà biệt. Sau này nếu có thể gặp lại nhau thì chính là duyên phận, không gặp lại cũng chỉ trách số trời đã sắp xếp cho ta chỉ trở thành kẻ qua đường trong một chút hồi ức của người khác. Thanh xuân của mọi người ngày hôm nay đều phải khép lại nhường bước cho trưởng thành.

Hoàn chương 10

-Lâm Duệ Nghi-

Advertisements

2 thoughts on “KHẢI NGUYÊN | Trùng Khánh, đợi chờ một người – Chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s