KHẢI NGUYÊN | Trùng Khánh, đợi chờ một người – Chương 9

Chương 9

Con người khi nhận ra bản thân mình mất tất cả, nhận ra người quan trọng nhất trong lòng mình từ trước đến giờ đều không cần mình. Có lẽ còn nhiều hơn cả thống khổ, cả tuyệt vọng, là lạc lõng. Không phải là đau buồn đến chẳng ăn nổi cơm, mà cảm thấy ngay cả mở mắt ra thức dậy cũng là một loại phiền toái. Vương Nguyên đưa tay vuốt mặt, hít thật sâu một hơi liền đưa tay tắt đi đồng hồ báo thức. Cậu không muốn đến trường, không muốn nhìn đến tránh né của Thiên Tỉ, không muốn nhìn đến bối rối của Vương Tuấn Khải. Ai cũng không muốn đối mặt.

Vương Nguyên đi xuống lầu, nhìn thấy trên bàn ăn là mảnh giấy dặn dò của ba cậu. Vương Nguyên yên lặng mỉm cười. Ít ra, vẫn còn ông ấy. Vương Nguyên nằm ở nhà cả ngày, cái gì cũng chẳng thể nghĩ thông suốt liền đi ra ngoài dạo. Điện thoại không ngừng rung, là Thiên Tỉ, là Vương Tuấn Khải. Nhưng ai cậu cũng không muốn bắt máy. Cậu cứ thế lặng lẽ đi đến công viên ngày hôm đó ngồi cùng Vương Tuấn Khải, sau đó lại đi đến nơi lần đầu cả hai cùng nhau tập đạp xe. Thời gian thật sự rất tàn khốc, chưa từng cho con người một phút giây ngơi nghỉ. Chỉ là ngày hôm trước gặp gỡ, ngày hôm sau đã phải vội vã cáo từ. Vương Nguyên lại thở dài, nhìn sóng biển mãnh liệt đập vào bờ tưởng chừng như muốn đập nát cả tâm tư cậu lúc này.

Cậu biết hiện tại người khó xử nhất vẫn là Vương Tuấn Khải, người thân duy nhất của hắn mong muốn hắn rời đi. Hắn cũng chẳng cách nào có thể ở lại. Trong thâm tâm cậu vẫn thật sự hy vọng có thể ở cùng hắn. Dù là Anh Quốc, Bắc Kinh, Trùng Khánh, nơi nào cũng được. Chỉ cần là ở bên cạnh hắn. Nhưng sự thật chứng minh, cậu hoàn toàn không thể cùng hắn đến Anh Quốc. Tình yêu dù đẹp đẽ cách mấy, cũng nên nhìn vào thực tại tàn khốc mà quyết định. Viễn cảnh cả hai có thể ở bên nhau, càng lúc càng bị sóng đánh tan thành bọt biển, không chút vết tích, tan vào hư vô.

Tiếng thắng xe đạp từ phía sau vang lên, Vương Nguyên khẽ cười. Cậu biết người đến là ai. Thật ra, sống cũng không nên quá cố chấp. Tương lai không thể ở bên nhau thì sao chứ, hiện tại hai người có thể ở bên cạnh nhau là tốt rồi. Con người trước sau cũng sẽ chết, thì cứ sống cho thật trọn vẹn. Tình yêu trước sau cũng sẽ tan vỡ, vậy thì cứ tận hưởng tình yêu trước khi nó tan vỡ là được. Vương Nguyên xoay đầu, khóe môi cong lên, đôi mắt trong trẻo nhìn Vương Tuấn Khải vẻ mặt tức giận, tóc bết lại trên trán vì mồ hôi. Dáng vẻ của hắn lúc này hoàn toàn không hề đẹp, còn có chút ngốc. Nhưng với Vương Nguyên, dáng vẻ của hắn lúc này mới là chân thật nhất, mới là đẹp đẽ nhất. Bởi vì trong đáy mắt của hắn, là yêu thương, là quan tâm, là lo lắng. Mà người nhận được toàn bộ tình cảm đó của hắn, là cậu.

Vương Tuấn Khải bước đến gần cậu, lời tức giận còn chưa buông ra đã bị nụ hôn vội vã của cậu khiến cho ngay cả một chữ cũng chẳng thốt nổi. Hắn yên lặng để cậu hôn, sau đó liền trực tiếp đảo khách làm chủ đem cậu ôm vào lòng, đem nụ hôn càng thêm mãnh liệt, đem ái tình của cả hai chân chính giao hòa.

Dứt khỏi nụ hôn sâu, Vương Nguyên thở dốc nhìn hắn, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán hắn. Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhớ đến mình vẫn đang tức giận liền túm lại tay cậu. Đôi mày rậm khẽ nhăn lại

_Nói, hôm nay sao lại không đến trường ?

_Đau !

Cậu vừa nói đau hắn liền nhanh chóng buông tay, ánh mắt lóe lên chút thương xót nhưng rất nhanh bị che giấu. Tiếc là đã bị cậu nhìn thấu. Vương Nguyên ôm chặt hắn

_Không muốn đi thôi !

_Có phải vì chuyện hôm qua không ?

Vương Nguyên không trả lời, vòng tay ôm lấy hắn lại càng siết chặt. Bởi vì cậu biết, ôm ấp này cũng chẳng được bao lâu nữa.

Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu cậu.

_Yên tâm, tôi sẽ không rời đi một mình. Cậu cùng tôi đi Anh Quốc được không ? Chúng ta cùng khuyên mẹ em cùng đi ? Mẹ tôi, tôi nhất định thuyết phục được. Cậu đừng lo, có được không ?

Quá nhiều câu hỏi khiến cậu không cách nào trả lời, Vương Nguyên chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười

_Tính sau có được không ?

Bị ánh mắt đầy khó xử của cậu nhìn đến, Vương Tuấn Khải cũng không muốn ép cậu phải nói ra câu trả lời. Chỉ yên lặng hôn xuống trán cậu.

_Vương Nguyên, hứa với tôi, chúng ta cùng tìm cách để ở bên nhau. Có được không ?

Vương Nguyên có chút do dự, ánh mắt xuyên qua bờ vai của hắn nhìn đến góc khuất ở gần đó, một bóng người quen thuộc rất nhanh trốn đi. Vương Nguyên cúi đầu cười khổ, nhưng khi ngẩng lên lại cười rất vui vẻ với hắn, hào phóng gật đầu với hắn.

_Được !

Một chữ này cũng đủ khiến Vương Tuấn Khải yên lòng. Giông tố rồi cũng có lúc trở nên yên bình, hắn không tin hắn không dẹp yên được cơn bão để cả đời này có thể ở bên cạnh cậu.

Chỉ là, Vương Tuấn Khải không hề biết. Yêu thương của cậu đánh không lại tình nghĩa cậu đang mang. Cũng chẳng đấu nổi thời gian xuất hiện của một người. Mặc dù Vương Nguyên vẫn cho là mình đang do dự, đang không biết đưa ra lựa chọn thế nào. Nhưng trong thâm tâm cậu, ngay từ giây phút nhìn mẹ hắn nước mắt giàn giụa, ngay từ lúc nhìn thấy bóng dù che lấy thân thể nhỏ bé lạc lõng của mình dưới cơn mưa tầm tã. Cậu đã âm thầm đưa ra quyết định. Có những tình yêu, là yêu đến chết đi sống lại. Nhưng chết đi sống lại, không có nghĩa là không thể chia lìa. Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải, nhưng thời cuộc chưa bao giờ đứng về phía bọn họ. Chỉ cần họ tiến về phía đối phương một bước, khoảng cách của bọn họ sẽ càng bị người tách ra xa thêm một chút. Vốn dĩ, không cách nào đến gần.

Vương Nguyên về đến nhà liền thấy đèn phòng khách mở. Cậu vừa mở cửa liền nghe thấy mùi cháy khét cùng khói nghi ngút. Cậu hoảng sợ chạy vào trong bếp, ba cậu cũng cùng lúc hoảng hốt chạy ra ngoài. Cả người ông là mùi khói cùng vệt đen kì quái dính đầy mặt. Ông nhìn cậu khẽ cười chỉ chỉ vào nhà bếp.

_Muốn làm đồ ăn cho con, không ngờ lại khó đến vậy.

Vương Nguyên bật cười đi đến lau đi vết bẩn trên mặt ông, sau đó chạy vào tắt bếp.

_Chúng ta ra ngoài ăn một bữa no nê là được. Nấu ăn con cũng không biết.

Cả hai cùng nhau ra ngoài ăn, thật lâu rồi cả hai người mới cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm. Mặc dù chẳng phải là cơm canh tự nấu, chỉ là mấy món rẻ tiền bên lề đường nhưng cũng không hề thiếu gia vị gia đình. Nên cũng đã tròn vị lắm rồi.

Ba cậu nhìn cậu, ánh mắt có chút trầm tư

_Tiểu Nguyên, con cũng lớn thế này rồi. Ba đúng là thất bại

Vương Nguyên không trả lời, chỉ giả vờ như rất tập trung ăn uống. Ông ấy cũng không hề dừng lại, tiếp tục nói.

_Ba xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chỉ là, ngoài việc kiếm tiền ba cũng chẳng biết phải làm thế nào để bù đắp cho con.

Vương Nguyên lúc này mới ngẩng đầu

_Ba vất vả rồi. Sau này, con có thể cùng ba gánh vác. Không phải một mình nữa.

Ba cậu đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

_Tiểu Nguyên ! Con từng yêu ai chưa ? Tuổi này chẳng phải rất hay yêu đương sao ? Lúc trước ba cũng yêu mẹ con những năm cuối cấp thế này. Sau đó liền liều mạng muốn thi vào cùng một trường với bà ấy, tiếc là mẹ con lại giỏi quá, không thể học cùng đại học với bà ấy. Cũng may, sau đó ba chính là mặt dày không buông, mới có thể có một cuộc tình chóng vánh sứt mẻ với bà ấy.

Lúc nói ra những lời này, giọng ông bắt đầu nghèn nghẹn. Giống như cả đời ngắn ngủi, dốc cả tâm tư vì một người phụ nữ, đến cuối cùng cũng là kết cục đường ai nấy bước. Cả đời không gặp lại.

Vương Nguyên gắp cho ông một miếng thịt thật lớn, sau đó cúi đầu. Trong tâm trí là hình ảnh Vương Tuấn Khải cả người đầy mồ hôi, vẻ mặt ẩn chứa tức giận cùng lo lắng nhìn cậu. Là hình ảnh Thiên Tỉ đứng trước mặt cậu bảo cậu không cần tập đạp xe nữa. Cả hai bóng hình đảo quanh rồi lại tan biến, hư hư thực thực chẳng phân rõ đâu là tình yêu, đâu là tình nghĩa.

_Con thích một người. Thật sự rất rất thích người đó, nhưng có lẽ con cũng giống như ba, nên để người đó rời đi. Không nên khiến người đó khó xử !

_Tiểu Nguyên, con chỉ cần nói con muốn học đại học ở thành phố nào, ba nhất định sẽ giúp con có thể đến đó học. Không để con phải rời xa người đó, có được không ? Tình yêu của mình, dù sau này có đẹp đẽ hay xấu xí, hiện tại cũng phải biết nắm giữ.

Vương Nguyên mỉm cười khẽ gật đầu. Đạo lí này, cậu hiểu. Chỉ là ngoài một người cậu yêu, còn một người khác yêu cậu. Chỉ là người cậu yêu, còn có lí do của hắn để rời đi. Mà cậu lại không thể nào níu hắn ở lại. Chỉ là người yêu cậu, cậu lại chẳng thể nào khiến người đó tổn thương. Tình yêu, vốn dĩ là một vòng tròn không hồi kết. Cứ đi theo nó mãi cũng chẳng thể nào thoát khỏi số phận đau khổ một đời.

_Ba … trường con muốn học đã ghi vào giấy nguyện vọng. Con nhất định sẽ cố thi vào đó, con cùng ba đến đó. Đừng ở lại đây nữa, nhìn cảnh nhớ người, nơi nào cũng đau buồn mà thôi.

_Được, đều nghe con !

Ba cậu vui vẻ gật đầu, hào sảng mà gọi thêm thật nhiều món. Ngày hôm đó hai người nói rất nhiều chuyện, từ chuyện ông lúc nhỏ quậy phá thế nào, rồi đến chuyện tình của hai người bọn họ. Nói đến rơi cả nước mắt, cười đau cả bụng, rồi đọng lại là yêu thương cùng hạnh phúc.

Vương Nguyên nằm dài trên giường nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của Vương Tuấn Khải. Cậu mỉm cười đang muốn nhắn trả thì đột nhiên điện thoại vang lên, nhìn cái tên đã lâu không nhìn đến hiện ra. Vương Nguyên vui vẻ bật dậy, đi đến ban công nhận điện thoại.

_Chí Hoành, tôi tưởng cậu thật sự không thèm nhớ đến tôi rồi chứ !

Bên kia truyền đến tiếng cười giòn giả của một nam sinh.

_Không quên được, cậu cứ ám suốt thật sự rất phiền.

_Cậu sống thế nào ?

Lưu Chí Hoành là một người bạn cũ trước đây của cậu, lúc Thiên Tỉ xuất hiện làm bạn với cậu. Chí Hoành đã luôn như cái đuôi nhỏ của Thiên Tỉ, sau đó cũng vừa vặn quen biết cậu. Tính cách của Chí Hoành rất thoải mái, gặp ai cũng có thể vui vẻ cười đùa, hi hi ha ha xưng huynh gọi đệ. Nhưng với cậu ta mà nói, Thiên Tỉ vẫn là huynh đệ tốt nhất. Lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy đầu tiên, lúc nào cũng dành thời gian bên cạnh cậu ấy. Thật ra ban đầu vì sự xuất hiện của cậu, Chí Hoành cũng có chút khó chịu. Nhưng nhìn Thiên Tỉ coi cậu như bảo bối mà yêu thương, khiến cậu ta cũng chẳng cách nào xa lánh. Lâu dần liền cùng cậu và Thiên Tỉ mà bên cạnh nhau. Cả ba thật sự đã từng rất thân thiết. Nhưng cậu ta lại đột nhiên chuyển đi. Ba năm trước cứ như vậy rời đi, chỉ để lại cho cậu một tin nhắn bảo đã đi rồi hẹn ngày gặp lại. Thêm một câu giải thích vì sao rời đi cũng cảm thấy thừa thãi không muốn nhắn cho cậu biết. Hôm đó Thiên Tỉ cứ ngẩn ngơ đứng trước nhà cậu ta, cậu cũng không cách nào khiến cậu ấy rời đi liền cùng đứng ở đó với cậu ấy. Hai người đứng ở đó rất lâu, lâu đến mức chân của cậu mỏi nhừ cậu ấy mới chịu bỏ đi, lúc đi cậu ấy chỉ cúi đầu nói một câu “ Tôi xin lỗi “. Từ đó đến bây giờ cũng không hề nhắc đến cái tên “ Chí Hoành “

Sau đó cậu cũng thử liên lạc với Chí Hoành, nhưng chẳng lần nào cậu ta bắt máy. Vương Nguyên cũng dần bỏ cuộc, xem như cậu ta thật sự muốn rời đi, nếu đã bảo sẽ gặp lại. Vương Nguyên cũng chỉ biết tin tưởng cậu ta sẽ quay lại mà thôi. Còn chuyện giữa hai người bọn họ, nếu Thiên Tỉ không nguyện nói, Vương Nguyên cũng không muốn hỏi.

_Tôi rất tốt, ở Bắc Kinh khí hậu có chút khó chịu nhưng mọi thứ đều tốt lắm.

_Cậu sao lại rời đi ?

_Lại hỏi vấn đề này, bao nhiêu năm rồi. Ai dạy cậu tính hiếu kì thế ?

_Là cậu còn ai vào đây !

Cả hai cùng bật cười, Chí Hoành khẽ thở dài.

_Thật ra vì ba tôi muốn chuyển công tác, tôi nói muốn cùng đi nên đi thôi !

_Bất ngờ như vậy, cũng chẳng nói với tôi và Thiên Tỉ câu nào

_Cậu ấy không kể cho cậu ?

_Hả ?

Vương Nguyên có chút kinh ngạc, người bên kia đầu dây như nhận ra mình lỡ lời liền nói sang chuyện khác. Cả hai trò chuyện hồi lâu chủ đề liền kéo đến trên người Thiên Tỉ.

_Cậu ấy dạo giờ vẫn tốt chứ ? Tôi nghe nói cậu ấy muốn thi vào đại học Bắc Kinh …

_Uhm !

Nhắc đến Thiên Tỉ, Vương Nguyên liền nhớ đến ngày đó cậu ấy khóc đến thương tâm quay đầu bỏ đi. Vương Nguyên thở dài, ánh mắt dõi ra phía xa xăm như thể có thể thấy được đáp án cho tương lai của mình.

_Có chuyện gì sao ?

_Cũng chẳng có gì …

_Có phải … cậu ấy tỏ tình rồi không ?

Vương Nguyên có chút kinh ngạc, Chí Hoành làm thế nào biết được ? Người bên kia đầu dây như biết được vướn mắc của cậu liền lập tức trả lời.

_Thiên Tỉ thích cậu đến mức ai nhìn vào đều có thể thấy rõ như ban ngày. Chỉ có cậu là giả mù không chịu thấy mà thôi !

_Tôi … không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào.

Chí Hoành im lặng, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói

_Tiểu Nguyên. Thiên Tỉ thật sự rất rất thích cậu. Cậu ấy thích cậu đến mức ngay cả bản thân cũng không cần. Cậu còn nhớ năm đó Đô Đô lạc mất không ?

Vương Nguyên nhớ đến ngày hôm đó, cả ba dẫn Đô Đô đi dạo. Đi đến cửa hàng tiện lợi phải để Đô Đô ở ngoài. Không ngờ dây buột quá lỏng, Đô Đô liền chạy mất. Cậu liền đi tìm khắp nơi, đến tận chiều tối mới phát hiện ra nó đang trốn trong một góc khuất tránh mưa. Vương Nguyên thật sự rất yêu thương động vật. Huống hồ Đô Đô còn là món quà mà ba cậu tặng cậu năm sinh nhật 5 tuổi. Nên cậu liền coi nó như bảo bối mà yêu thương. Nhìn nó vì lạnh mà run rẩy, cậu liền mặc kệ trời mưa có thể khiến cậu bị cảm mà che chắn cho nó.

_Năm đó lúc Đô Đô lạc mất, cậu đi tìm cả ngày. Mà Thiên Tỉ lúc đó… cũng theo cậu kiếm nó. Tôi còn nhớ, hôm đó mưa rất lớn. Mẹ cậu ấy bảo cậu ấy về nhà, cậu ấy cũng không nghe. Vẻ mặt ngoan cường cứ tiếp tục đi tìm. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy cãi lời mẹ cậu ấy. Cậu ấy cứ tìm suốt, tìm suốt nhưng lại chẳng gặp. Mưa ướt đẫm cả người cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không ngừng tìm kiếm. Tìm đến  khi nhìn thấy cậu ôm Đô Đô trở về nhà mới chịu về nhà. Vừa về đến nhà liền ngất xỉu. Cậu ấy cứ thế dầm mưa có lẽ cũng gần 3 tiếng đồng hồ, chạy hết mười mấy con đường lớn có, nhỏ có. Sau đó cậu bị bệnh, cậu ấy cũng chẳng đến thăm cậu. Thật ra không phải cậu ấy không muốn đến. Mà là cậu ấy bệnh đến ngay cả giường cũng không xuống được. Vậy mà lúc cậu ấy nói cũng chẳng thành tiếng lại gượng dậy mà nhắn cho tôi bảo tôi đến chăm sóc cho cậu. Vừa khỏi bệnh, lại lặp tức đi tìm cậu. Lúc đó tôi còn thật sự rất ganh tị với cậu được cậu ấy yêu thương như thế. Lúc đó, còn thực sự rất ghét cậu …

Những lời này đem câu chuyện năm xưa từng chút, từng chút một vạch trần. Cậu thật sự không nghĩ đến Thiên Tỉ hôm đó lại dầm mưa đi tìm Đô Đô cho cậu. Càng không nghĩ đến, cậu ấy là vì bệnh nên mới không đi tìm cậu. Cậu còn nhớ năm đó sau khi dầm mưa cậu liền bị cảm, nhưng cậu ấy lại nhắn đến bảo do cậu không tốt cứ thích dầm mưa, nên lần này cậu ấy sẽ không đi thăm cậu. Để cậu tự thân chịu khổ sau này sợ rồi sẽ không khiến mình bị cảm lạnh nữa. Sau đó cũng chỉ có Chí Hoành đến thăm cậu. Thì ra, từ đầu đến cuối. Thiên Tỉ vẫn luôn âm thầm ở một bên quan tâm cậu, ở một bên vì cậu mà làm rất nhiều chuyện.

_Thiên Tỉ, thật sự rất yêu cậu…

Giọng nói của Chí Hoành có chút buồn bã, nói đến đây liền như đem tâm tư thống khổ của mình trút ra. Đau đến chẳng thốt nổi thành lời trọn vẹn. Vương Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Tại sao Chí Hoành lại biết nhiều chuyện như vậy ?

_Chí Hoành …

_Đừng hỏi tại sao tôi biết nhiều chuyện như vậy. Tiểu Nguyên, cậu có biết trước giờ Thiên Tỉ luôn muốn đem cái bóng của cậu dẫm lên bởi vì cậu ấy tin tưởng chỉ cần làm như thế có thể ở bên cậu cả đời. Còn tôi, lại cũng luôn mang theo ước muốn đó mà đuổi theo cậu ấy. Cậu ở phía trước, cậu ấy ở phía sau. Đuổi nhau nhiều năm như vậy cũng chưa từng quay đầu nhìn đến một người bị bỏ lại là tôi …

Vương Nguyên nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. Thiên Tỉ thích cậu, vì cậu làm rất nhiều chuyện. Xem cậu như phương hướng mà dõi theo, chưa một lần quay đầu nhìn về phía sau. Nên vô tình cũng đem tình cảm của Chí Hoành lãng quên mất. Hóa ra, tình cảm lại khốc liệt như thế. Hóa ra, người ở đằng sau lại luôn phải âm thầm nhìn người trước mặt vì người trong lòng họ mà cố gắng, mà chịu đựng. Sau đó bản thân một mình đem tất cả đau xót ôm vào lòng. Còn phải vì người đó mà vui vẻ cố gắng tỏ ra chẳng có gì. Chí Hoành, thật ra suốt những năm tháng ấy, cậu đã mang tâm trạng như thế nào mà đuổi theo Thiên Tỉ ? Đã như thế nào điên cuồng ở bên cạnh cậu ấy nhiều năm như thế ? Cũng đã làm thế nào có thể nhìn cậu ấy thích một người khác, còn phải vui vẻ cùng người đó xem như huynh đệ ? Thiên Tỉ cậu lại làm thế nào có thể cất giấu tình cảm của mình mà bảo vệ cho Vương Nguyên nhiều năm như thế ?

_Chí Hoành, hà tất …

_Tôi không hối hận. Chút tình cảm này tôi thật ra cũng rất muốn từ bỏ, tiếc là làm cách nào cũng không bỏ được. Tiểu Nguyên, cậu ấy đã tỏ tình, nếu cậu không nắm bắt. Tôi sẽ đợi cậu ấy đến Bắc Kinh, lúc đó đừng mong tranh với tôi. Tôi nhất định không tiếp tục nhường cho cậu. Nhưng tôi cũng không ép buộc cậu ấy. Người cậu ấy thích là cậu, tôi chỉ mong cậu có thể cho cậu ấy cơ hội. Dù sao, tôi vẫn mong cậu ấy hạnh phúc hơn ai hết.

_Hôm nay tại sao cậu lại gọi cho tôi ?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Chí Hoành có chút chua xót mỉm cười.

_Thật ra không nên gọi cho cậu mới phải, cứ để cậu từ chối cậu ấy biết đâu tôi lại có cơ hội. Nhưng mà ngày hôm đó nghe cậu ấy khóc nấc trong điện thoại không ngừng xin lỗi tôi, còn không ngừng gọi tên cậu. Tôi liền không đành lòng. Chỉ là mãi đến giờ mới có dũng khí điện cho cậu. Dù sao đem tình yêu của mình tặng cho người khác, chẳng ai có thể vui vẻ. Tiểu Nguyên, tôi hy vọng cậu đừng phụ chân tình của cậu ấy.

Điện thoại bên kia đã tắt, gió đêm thổi đến lạnh buốt cả người. Vương Nguyên run rẩy ngắm nhìn màn đêm đang nuốt chửng cả con phố nhỏ. Tình cảm mà Thiên Tỉ dành cho cậu quá lớn. Lớn đến mức hiện tại cậu chẳng còn cách nào trả lại. Ngày hôm đó cậu ấy vì tìm Đô Đô mà dầm mưa đến sinh bệnh. Ngày đó lại vì cậu mà liều mạng tranh vé concert Lâm Tuấn Kiệt với người ta. Ngày đó cũng là cậu ấy, âm thầm đến bên cạnh che cho cậu một bóng dù. Lặng yên bên cạnh cậu nhiều năm như thế. Thứ tình cảm đẹp đẽ không chút vấn đục đó của cậu ấy, cậu làm cách nào có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ đây ? Tình cảm của Thiên Tỉ, Vương Nguyên không cách nào đáp trả, nhưng cũng không cách nào hồi trả. Cậu ấy đã hy sinh rất nhiều cho cậu, thì cậu cũng nên vì cậu ấy hy sinh một chút tình yêu của mình. Thiên Tỉ, có thể sẽ không cho cậu ấy được tình yêu của Vương Nguyên. Vậy để Vương Nguyên đáp trả cho cậu bằng thời gian cả đời này. Xem như … không ai nợ ai, cũng chẳng ai phải buông tay ai.

Hoàn chương 9

 

-Lâm Duệ Nghi-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s