Khải Nguyên | Trùng Khánh, đợi chờ một người – Chương 5

Chương 5

 

Tiếng chuông tan học vừa vang, Thiên Tỉ liền quay sang nhìn cậu

_Hôm nay tôi phải họp hội học sinh

_Tôi đợi cậu

_Không cần, có thể về trước.

_Dù sao cũng chẳng cần về làm gì, đợi cậu về rồi cùng đi ăn !

_Vậy được, xong tôi điện cậu.

Vương Nguyên gật gật đầu, chậm chạp sắp xếp lại sách vở. Vương Tuấn Khải ngồi phía sau đắc ý mỉm cười đem đoạn đối thoại của hai người nghe không xót một chữ.

_Cậu ấy đi họp, mình đi dạo đi !

Vương Nguyên nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình của hắn. Đem nó hắt xuống, đôi mắt cong thành một đường.

_Không muốn.

_Tôi cho phép cậu đạp xe chở tôi đi

Vương Nguyên liếc nhìn hắn rồi lại cúi đầu nghĩ ngợi.

_Vậy cũng được, nhưng đạp xe mệt lắm, sau đó khao tôi ăn kem.

_Này, tôi cho cậu mượn xe cậu không khao tôi còn bắt tôi khao ngược lại ?

_Không được thì thôi

_Được, sao cũng được

Vương Nguyên vui vẻ xách cặp đi theo hắn ra ngoài. Vương Nguyên đạp xe chở hắn đi một vòng lớn gần trường, sau đó liền cảm thấy lười nhác mà đổi lại ngồi sau yên xe của hắn. Vương Tuấn Khải liền chở cậu đến quán ăn vặt gần đó, Vương Nguyên nhìn quán ăn nhỏ sâu trong con hẻm nhỏ mà hiếu kì nhìn hắn.

_Sao cậu lại biết chỗ này ? Khuất như thế cũng tìm ra được, chẳng phải bảo cậu mới về nước sao ?

_Trước đây thường đến đây ăn, cũng không dám chắc còn mở cửa hay không, chỉ chở cậu đến thử vận may. Thật không ngờ vẫn còn mở.

Vương Nguyên giơ ngón trỏ đi vào trong, cả hai vừa yên vị Vương Tuấn Khải liền ra dáng đại gia mà gọi rất nhiều món. Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn hắn. Cậu thật sự không ngờ Vương Tuấn Khải bề ngoài nhìn như thư sinh hiếu học cả ngày không bước ra khỏi nhà, thật ra lại chính là tên nhóc lông bông thích ăn quán vỉa hè. Nhìn bộ dáng thành thạo của hắn cũng đủ biết số lần ra ngoài ăn của hắn mười ngón tay nhất định đếm không hết.

_Bình thường vẫn ăn ở ngoài sao ?

_Dù sao cũng không ai nấu cho ăn, tự nấu lại cảm thấy thật phiền !

_Tôi cũng vậy

Vương Nguyên nhỏ giọng nói một câu, Vương Tuấn Khải cắn đũa nhìn cậu lại thấy cậu vờ như chưa nói gì tập trung ăn uống nên cũng không truy hỏi. Một lát sau Thiên Tỉ liền nhắn tin đến bảo đã xong việc, cậu đang ở đâu. Vương Nguyên liền gửi địa chỉ cho cậu ấy. Vì chỗ này rất nhỏ nên tìm ra được thì Vương Nguyên đã no bụng. Sau đó liền thoải mái ngồi một bên nhìn cậu ấy ăn. Thiên Tỉ trước giờ vẫn rất trầm tĩnh ít nói, bình thường đi cùng đều là Vương Nguyên một mình nói, cậu ấy sẽ chăm chú lắng nghe. Cậu nói mười câu, cậu ấy sẽ trả lời cậu khoảng một hai câu gì đó, toàn bộ thời gian đều là nhìn cậu mỉm cười. Vương Nguyên ban đầu cũng cảm thấy rất nhàm chán, nhưng sau đó liền trở nên quen thuộc. Dù sao cậu cũng rất thích nói, cậu ấy lại thích nghe. Vậy thì cứ để cậu ấy nghe.

Vương Tuấn Khải lại là người ngược lại, ấn tượng ban đầu của cậu với hắn so với Thiên Tỉ không sai biệt lắm. Nhưng thật ra hắn cũng là người nói mãi không ngừng. Đem chuyện từ Đông Bắc nói đến Tây Nam, chuyện gì Vương Nguyên muốn nói hắn đều có thể thành thạo đáp trả. Cả hai cứ như thế mà nói mãi không ngừng, ánh mắt Thiên Tỉ nhìn đến cậu thoáng mang theo chút suy tư nhưng thấy cậu cười rất vui vẻ nên cũng không lên tiếng phá vỡ không khí. Vương Nguyên trước giờ ngoại trừ Thiên Tỉ, đối với người khác đều chính là quân tử chi giao đạm như thủy. Nói chuyện vui vẻ thì có thể nói thêm vài câu, nếu không ngay cả nhìn cậu cũng không muốn nhìn tới. Đối mặt với người khác, cậu chính là đều mang theo phòng bị. Chỉ riêng Vương Tuấn Khải ngay từ lần đầu bắt gặp ánh mắt của hắn, tâm tư của cậu liền theo hắn đi mất, tiếp cận của hắn cũng không hề khiến cậu cảnh giác. Lời nói ra cũng vừa vặn rất dễ nghe, rất nhanh hắn liền đem phòng bị của cậu từng tầng từng tầng phá bỏ. Nhưng chung quy, Vương Nguyên không dám đem tầng cuối cùng giao ra cho hắn. Nếu như nói Thiên Tỉ là một con sông tĩnh lặng không gợn sóng khiến người ta có cảm giác yên bình, thì Vương Tuấn Khải chính là cả một đại dương sâu thẳm nhìn không thấy đáy, đôi lúc sóng yên biển lặng, đôi lúc lại sóng cuốn gió thổi điên cuồng không dứt.

Rất nhiều năm sau, Vương Nguyên nghĩ lại cảm thấy cuộc đời mình thật sự giống như một lộ trình được vạch sẵn, từ việc lúc nhỏ sinh ra đã phải học chữ gì đầu tiên, đến ngôi trường nào học cho đến khi trưởng thành. Cậu lúc đó cũng rất vui vẻ chấp nhận lộ trình đó, cho đến khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, tùy tiện đem lộ trình của cậu thay đổi. Tùy tiện đem cảm tình của mình dâng đến cho cậu khiến cậu cả đời này bị cảm tình đó làm cho cảm động.

Cả ba cùng nhau về nhà, Thiên Tỉ vẫn là về nhà trước, sau đó để lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng đi về. Đến trước cửa nhà Vương Tuấn Khải liền gọi cậu lại, cậu khó hiểu nhìn hắn. Vương Tuấn Khải như kẻ trộm nhìn đông ngó tây sau đó từ trong túi quần lôi ra một sợi dây nhỏ màu xanh dương, ở giữa còn có một chiếc hộp nhỏ treo lơ lửng khắc hai chữ Đô Đô.

Vương Nguyên bật cười nhìn hắn

_Đừng nói với tôi cậu thầm thương trộm nhớ Đô Đô nhà tôi nhá ?

_Thì sao nào !

_Đô Đô của tôi là nam tử hán đấy.

_Là nam hay nữ, cảm tình phân không được.

Lúc nói câu này Vương Tuấn Khải nhìn cậu chăm chú, trong đáy mắt cẩn thận cất giấu yêu thương cùng lo sợ. Vương Nguyên nhìn ra hắn không phải chỉ nói đùa, nhưng lại cố chấp vờ như không biết. Khóe môi nâng lên, cậu nhận lấy sợi dây nhỏ từ trong tay hắn.

Vương Tuấn Khải muốn nói lại thôi, sau đó thu tay lại có chút lúng túng gãi đầu.

_Vậy …

_Về đi !

Vương Nguyên xua tay đuổi hắn đi. Vương Tuấn Khải giả vờ tức giận trừng cậu. Vương Nguyên mỉm cười nhìn sợi dây trong tay mình

_Cảm ơn cậu, cảm tình của cậu để lát nữa tôi sẽ cẩn thận nói cho Đô Đô nghe.

Vương Tuấn Khải bật cười, vẫy tay chào cậu rồi đạp xe rời đi. Vương Nguyên vẫn đứng đó, lặng yên ngắm nhìn bóng lưng hắn khuất hẳn, bàn tay siết chặt sợi dây trong tay. Hộp nhỏ treo trên sợi dây phát ra tiếng leng keng rất nhỏ, như có một cái lục lạc nhỏ ở bên trong. Vương Nguyên nhìn thấy nó có khóa mở, nhưng cậu lại không muốn mở ra. Tựa như bên trong cất giấu một con quái vật, chỉ cần mở ra nó sẽ hung hăng nuốt chửng lấy cậu.

Vương Nguyên thở dài, nhìn cửa sổ phòng khách hắt ra ánh đèn, cậu biết có người đã về. Chẳng biết tại sao lại chẳng muốn đi vào trong, nhưng có những chuyện, cậu cũng chẳng thể trốn tránh mãi.

_Con về rồi !

_Nguyên Nguyên, con đến đây

Mẹ cậu ngồi ở sa lon gọi cậu, Vương Nguyên hơi do dự nhưng vẫn ngoan ngoan đi đến cạnh bà.

_Năm nay con phải thi đại học rồi phải không ?

_Dạ !

Mẹ của Vương Nguyên rất đẹp, đôi mắt to tròn tựa như một biển hồ thật lớn ấy của cậu cùng là di truyền từ bà. Mẹ cậu trước giờ vẫn luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, 22 tuổi tốt nghiệp luật sư liền dấn thân vào con đường sự nghiệp không lối thoát cho đến khi gặp ba cậu. Năm đó bà 28 tuổi, lúc ở đỉnh cao của sự nghiệp liền có thể vì một người đàn ông mà từ bỏ tất cả ở bên cạnh ba cậu muốn xây dựng tổ ấm. Nhưng sau đó bà nhận ra, bà sai rồi. Đến khi lại điên cuồng quay trở lại công việc, bà cũng đã bỏ lỡ rất nhiều năm, như người mới khởi nghiệp dựng xây lại từ đầu. Thế nhưng có những chuyện, một khi đã đổ vỡ, lại chẳng cách nào làm lại, ví như tình cảm của hai người bọn họ, ví như tổn thương của cậu.

Mặc dù thời gian bà ấy ở cùng cậu không thể tính là nhiều, nhưng mỗi phút giây cậu đều có thể cảm nhận được yêu thương từ tận đáy lòng của bà ấy. So với ba cậu cả ngày không thấy bóng dáng, mẹ cậu vẫn là người mang đến cho cậu chút yêu thương hiếm hoi. Mẹ cậu đưa tay vuốt tóc cậu, nụ cười trên môi lúc nào cũng là hạnh phúc như thế, kể cả có đau khổ cũng chính là tự mình gặm nhắm.

Vương Nguyên giữ chặt tay mẹ cậu.

_Có chuyện gì sao ?

_Không, ba con bảo mẹ nói với con. Ông ấy muốn con đi Thượng Hải với ông ấy.

Vương Nguyên bàn tay có chút run rẩy nhìn bà.

_Sao lại là đi với ba ? Còn mẹ ?

Khóe mắt nhuốm màu thời gian của bà khẽ cong lên, nhưng nụ cười bên môi lại vô cùng gượng gạo.

_Mẹ ở Trùng Khánh … không thể đi cùng hai người.

Vương Nguyên trầm mặc cúi đầu, sau đó không nói gì lẳng lặng lên lầu. Mẹ cậu nhìn theo bóng lưng cậu, nơi phòng khách tĩnh lặng chỉ vươn lại một tiếng thở dài yếu ớt.

Vương Nguyên ngồi trong phòng ngẩn người rất lâu, cậu không biết phải làm gì, cũng không biết phải trả lời mẹ mình thế nào. Cậu rất muốn nói cho bà ấy biết, cậu biết hai người đã ly hôn không cần gạt cậu nữa. Cậu biết bà ấy đã chịu đựng rất nhiều, đừng như vậy nữa, đừng vờ mạnh mẽ nữa, có cậu ở đây, cậu sẽ  không để ai có thể thương tổn bà. Có cậu ở đây, không cần phải giả vờ vui vẻ nữa. Nhưng cậu lại chẳng có nổi dũng khí đó. Từ nhỏ đến lớn Vương Nguyên luôn muốn là một đứa trẻ ngoan. Một đứa trẻ ngoan thì mới được người lớn yêu thích, một đứa trẻ ngoan, thì ba cậu mới không bỏ mặc cậu mà đi. Chỉ có khi làm một đứa trẻ ngốc nghếch theo sự sắp xếp của họ, thì họ mới có thể ở bên nhau. Là giả vờ cũng được, nhưng ít ra cậu cũng muốn thấy họ ở bên cạnh nhau. Nhưng hiện tại, có phải họ đã chẳng thể nào tiếp tục diễn ? Hiện tại, có phải họ đã chuẩn bị thật sự bỏ mặc cậu ?

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Vương Nguyên liếc nhìn cái tên Vương Tuấn Khải hiện lên, tâm tư có chút rối loạn, cậu vươn tay tắt điện thoại, không muốn cùng ai liên lạc, cũng chẳng muốn bị ai làm phiền. Một mình đi ra ngoài, hiện tại đã gần 9h tối, con đường dẫn đến nhà cậu đã chìm hẳn vào bóng đêm tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt cùng ánh đèn từ những căn nhà bên lộ hắt ra, rọi sáng cả một con đường dài. Cảnh vật thật sự không thể gọi là đẹp đến say lòng người, nhưng lại mỹ lệ nhất trong ánh mắt của Vương Nguyên. Bởi vì trong những ánh đèn từ những căn hộ hắt ra, còn mang theo tiếng cười vui vẻ của những gia đình cùng nhau ăn cơm tối. Tiếng cười mà cậu luôn khao khát có được. Vương Nguyên cười nhạt, thơ thẩn đi hết con đường, sau đó rẽ vào công viên gần đó. Cậu cứ như kẻ mất hồn ngồi ở đó rất lâu, rất lâu. Sẽ chẳng ai tìm cậu, sẽ chẳng ai muốn tìm cậu.

Vương Nguyên lúc nhỏ từng nghĩ, chỉ cần mình trốn ở một nơi nào đó, ba mẹ sẽ hốt hoảng đi tìm cậu sau đó ôm cậu vào lòng mà trách mắng. Nhưng ngày hôm đó, cậu trốn trong tủ quần áo suốt một ngày, lại chẳng ai đi tìm cậu. Sau đó, cậu lại nghĩ, chắc bản thân đã trốn quá kĩ, họ không tìm ra được. Thế nên cậu trốn ở một nơi rất dễ tìm, nhưng cũng chẳng ai đi tìm cậu. Vương Nguyên lại nghĩ, có lẽ vì mình vẫn còn ở trong nhà, nên chẳng ai lo lắng. Sau đó, cậu lại lẻn ra khỏi nhà. Đi suốt một ngày, đôi chân bé nhỏ cũng rã rời đau nhức, cũng chẳng ai chịu đi tìm cậu. Vương Nguyên lúc đó mới chấp nhận thừa nhận rằng thật ra, bản thân cậu không hề được quan tâm. Nếu như cậu thật sự biến mất, chắc có lẽ chỉ có Thiên Tỉ sẽ lo lắng cho cậu.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày, Vương Nguyên ngẩng đầu, Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cậu, mồ hôi khiến tóc hắn bết lại. Hắn cúi người ôm bụng ho khan mấy tiếng, sau đó vẻ mặt tức giận nhìn cậu.

_Tại sao lại tắt điện thoại ?

_Tại sao lại không thể tắt điện thoại ?

_Không điện được cho cậu, tôi sẽ lo lắng !

Vương Nguyên chỉ im lặng nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu thật thấp. Vương Tuấn Khải không trách cậu nữa, đợi mình hô hấp bình ổn trở lại liền ngồi xuống cạnh cậu.

_Tránh mặt tôi cũng được, không trả lời tin nhắn tôi cũng được. Không được tắt điện thoại.

Cậu vẫn một mực im lặng. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao trước mặt, ở thành phố nhỏ thật tốt. Không có nhà cao tầng, không có dây điện chằng chịch, chỉ cần ngẩng đầu liền như có thể ôm gọn cả một bầu trời sao, liền như có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn của Vương Nguyên.

_Rất nhiều năm trước, có một ngày ba tôi tắt điện thoại. Mẹ tôi gọi mãi chẳng được, bà rất lo lắng. Tôi lại cảm thấy chẳng có việc gì, có thể là điện thoại ông ấy hết pin, có thể ông ấy không muốn bị ai làm phiền. Một ngày, hai ngày, rồi cứ thế đến tận bây giờ điện thoại của ông ấy vẫn không thể liên lạc. Ông ấy cứ như một cơn gió, thoáng qua đời của mẹ tôi, của tôi trong chốc lát, rồi liền biến mất không để lại dấu vết. Mẹ tôi như phát điên đi tìm ông ấy, sau đó người ta phát hiện ra xác ông ấy ở dưới vách núi. Bởi vì lạc tay lái mà rơi xuống, điện thoại bị bể nát. Nên tôi rất sợ ai đó tắt điện thoại. Tôi sợ … lại lần nữa đánh mất một người …

Giọng của Vương Tuấn Khải rất bình ổn, tựa như một người ngoài cuộc nhìn vào cuộc đời của một người khác sau đó không mặn không nhạt đưa ra bình luận. Nhưng Vương Nguyên nhận ra, trong từng câu chữ của hắn chất chứa bao nhiêu là phiền muộn, bao nhiêu là giả vờ. Bởi vì, chính cậu khi đem chuyện của bản thân ra nói, cũng chính là như thế. Thật ra Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chính là cùng một loại người. Cả hai đều tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, người ngoài nhìn vào đều sẽ nói họ sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng thật ra chỉ có họ mới rõ ràng, họ đều đang cố gắng che giấu nổi thống khổ của mình. Sợ hãi ai đó nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Lại càng sợ ai đó ban phát cho họ chút lòng thương hại. Không phải không muốn nói ra tâm tư của mình, chỉ là khi nói ra, cũng chẳng mấy ai có thể vì họ mà cảm thông.

Vương Nguyên nghe hắn nói xong, yên lặng đem điện thoại ra mở lại nguồn. Khóe mắt nhìn thấy Vương Tuấn Khải mỉm cười.

_Khi đó, có phải rất đau khổ không ? Đột nhiên mất đi người thân cận bên mình ?

Vương Tuấn Khải im lặng không nói. Đau buồn ư ? Hắn có thể không có sao ? Nhưng hắn đau khổ hơn nữa thì lại thế nào, cũng chẳng ai có thể vì hắn đau khổ mà đứng ra chịu nỗi đau đó cho hắn. Cũng sẽ chẳng ai khiến cho ba hắn sống lại. Hắn chỉ có thể học cách chấp nhận, học cách tự đương đầu với sự thật. Thế nên khi hắn nhìn thấy Vương Nguyên luôn dựa vào Thiên Tỉ, một phần vì cảm tình trong hắn khiến hắn muốn cậu đừng bên cạnh Thiên Tỉ, phần khác như nhìn thấy bản thân của mình nhiều năm về trước. Đau khổ, lo sợ chới với muốn tìm một điểm tựa. Nhưng năm đó hắn nhận ra, nếu như tìm được điểm tựa, sẽ không cách nào rời nó đi mà tiến về phía trước, sẽ chẳng cách nào thoát khỏi nỗi đau buồn của mình mà có thể cười một cách vui vẻ. Thế nên hắn lựa chọn đương đầu, hắn cũng lựa chọn muốn giúp cậu đương đầu. Thay vì xem cậu như vật nhỏ bảo hộ trong lòng, hắn muốn đem cậu trở thành một người mạnh mẽ có thể nắm lấy tay hắn song song đồng hành. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ thật sự của cậu. Tựa như nụ cười của cậu năm đó khi có thể bảo vệ cho cún con không bị ướt.

_Con người chính là vậy, lúc nào mà chẳng bị ông trời trêu đùa. Có được rồi mất. Như thế mới là sống.

_Nhưng ít ra … cậu cũng từng có …

Vương Tuấn Khải nhìn ra cậu đang cất giấu những nỗi buồn tựa như báu vật, không muốn ai nhìn thấy. Sau đó nhìn người khác đem báu vật của mình phơi bày, liền nổi lên ý muốn cũng đem báu vật của bản thân để lộ một chút.

_Ba mẹ tôi, trước giờ chưa từng để tâm đến tôi. Họ chỉ giả vờ với tôi một lúc, sau đó liền bỏ mặc tôi. Họ cũng đã ly hôn, lại luôn gạt tôi. Cho tôi chút ảo tưởng tôi có một gia đình rất hoàn hảo… nhưng hiện tại họ không giả vờ nổi nữa, lại bắt tôi chọn lựa.

_Cậu có từng nói với họ cậu đang nghĩ gì không ?

Vương Nguyên lắc đầu, cậu chính là sợ một khi nói ra mọi thứ liền đổ vỡ.

_Không nói, làm sao họ có thể hiểu cho cậu được. Tôi biết, cậu có lẽ nghĩ họ rất ích kỉ. Nhưng thật ra, tôi lại thấy họ vô cùng yêu thương cậu. Gạt cậu, vì không muốn cậu đau lòng. Họ nghĩ họ gạt cậu rất tốt, họ nghĩ họ đã cho cậu được hạnh phúc. Nhưng bản thân họ cũng không ngờ rằng, chút tâm tư của họ lại khiến cậu đau lòng.

Vương Nguyên nhìn hắn, Vương Tuấn Khải mỉm cười đưa tay vuốt tóc cậu. Động tác rất dịu dàng, tựa như tình nhân. Cậu cũng không hề né tránh, nhìn thật sâu vào hắn.

_Tôi sợ … một khi nói ra, họ cũng sẽ không để ý đến tôi nữa, không tiếp tục gạt tôi nữa. Tôi liền thành kẻ bị bỏ rơi…

_Cậu có biết tại sao tôi lại muốn dạy cậu đạp xe không ?

_Vì cậu điên rồi !

Vương Tuấn Khải bị cậu chọc cười. Hắn có lẽ là điên thật, điên thật mới vì một bóng hình vô tình gặp gỡ hai năm trước liền đem lòng thích cậu.

_Bởi vì tôi muốn dạy cho cậu cách một mình vẫn có thể đứng vững. Cách một mình, vẫn có thể sống tốt !

Vương Nguyên thoáng run rẩy, cậu có lẽ thật lâu thật lâu rồi không dám đối diện với những thứ cậu sợ hãi một mình. Bởi vì cậu biết, chỉ cần cậu lo sợ, Thiên Tỉ sẽ bước đến đem cậu chắn phía sau. Nhưng cậu ấy lại càng lúc càng làm cậu lo sợ. Làm cậu càng lúc càng ỷ lại.

_Có những chuyện, cậu thà chấp nhận bị gạt để có thể đổi lấy chút hạnh phúc giả tạo. Nhưng thật ra … cậu có cảm thấy hạnh phúc không ? Vương Nguyên, cậu nói cho tôi biết, cậu hạnh phúc sao ? Đừng ích kỉ nữa, bản thân họ sống cũng không hề dễ chịu, gạt cậu, họ cũng chẳng thể vui vẻ nổi.

Vương Nguyên không nói gì, cúi đầu thật thấp. Thầm nghĩ, Vương Tuấn Khải nếu như có thể như Thiên Tỉ hôm đó im lặng ngồi bên cạnh cậu thôi thì thật tốt. Như thế sẽ khiến cậu không phải thêm loạn, không phải nhận ra bản thân đang cố chấp trốn tránh sự thật. Nhưng như hắn, cũng thật tốt … không khiến cậu lại phải tiếp tục lừa minh dối người.

_Đi, tôi dẫn cậu đi xả buồn bực trong lòng.

_Đi đâu ?

_Theo tôi

Cậu theo sau lưng hắn, như kẻ trộm mà đi khắp con phố, ở trước cửa mỗi nhà đều bấm chuông cửa, đợi họ đi ra liền chạy mất. Cứ như thế lặp đi lặp lại, tiếng chữi mắng vang khắp con phố. Nhưng lúc làm chuyện xấu, vừa lo sợ lại vừa rất vui vẻ. Có lẽ bởi vì trước giờ luôn cố tỏ ra là một cậu bé ngoan, Vương Nguyên quên mất bản thân cũng có bản tính ngông cuồng luôn vùng vẫy. Thế giới của một đứa trẻ ngoan chính là được người lớn hết lòng khen ngợi, hết lòng yêu thương. Nhưng thật ra lại vô cùng nhàm chán, bởi vì luôn phải nghĩ đến cảm nhận của người khác. Cuộc sống không chút kịch tính nào của cậu cứ thế trôi qua 17 năm. Hành động hôm nay của hắn thật sự rất điên cuồng, lại như một thằng ngốc. Nhưng cảm giác chọc phá người khác lại không hề tệ, bản thân mình không vui, cũng chẳng cần phải nghĩ cho người khác vui vẻ. Cũng có thể gọi, đó là một trải nghiệm đi ?

Vương Nguyên đứng trong con hẻm nhỏ, đang cùng hắn cố gắng nép mình trốn chủ nhà đang đi ngang qua. Cậu loáng thoáng còn nghe thấy tiếng mắng chữi của họ. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi nhưng lại không hề khiến cậu khó chịu, lại có cảm giác vô cùng an toàn. Cả hai cứ yên lặng đứng trong con hẻm nhỏ không có ánh đèn, yên lặng đan tay vào nhau, trước mặt là bóng đêm dày đặc, phía trên là khoảng trời đầy sao. Thời gian cứ thế trôi qua, Vương Nguyên đột nhiên nghĩ, nếu thời khắc đó có thể dừng lại thì thật tốt, trong lòng không cần phải nghĩ ngợi nhiều chuyện ngoài việc phải trốn cho thật tốt. Trong mắt cũng không cần phải nhìn đến quá nhiều sắc màu phức tạp của cuộc sống, chỉ có bóng đêm tĩnh lặng cùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của người con trai bên cạnh.

Một lúc lâu sau cả hai mới rời khỏi nơi đó, cùng nhau đi trên đường nhìn ánh đèn trong từng căn nhà dần tắt. Đi bao xa cũng vẫn phải về nhà, đứng trước cửa nhà mình. Vương Nguyên lẳng lặng nhìn.

Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt cậu, nở nụ cười tiêu chuẩn của mình, sau đó lại đưa đến trước mặt cậu một que kẹo.

_Ăn đồ ngọt sẽ có thêm dũng khí !

_Ăn đồ ngọt sẽ càng thêm mập

_Cậu mập lại càng tốt, ốm quá rồi.

Vương Nguyên bật cười nhìn hắn. Con người Vương Tuấn Khải thật ra có chút khiến người ta không thích ứng nổi. Có lẽ hắn quá nồng nhiệt, quá thích xen vào chuyện của người khác, quá khác người thích làm chuyện ngốc nghếch. Nhưng cậu nhìn ra, mỗi hành động của hắn đều chứa đựng chân thành muốn cậu có thể vui vẻ. Nên thật ra, cũng chẳng thể nào ghét hắn. Huống hồ, bản thân cậu ngay từ đầu đã bị ánh mắt của hắn thu hút. Ngay từ đầu, cũng là tự bản thân giao nộp mình cho hắn, muốn hắn tiếp cận mình. Vương Nguyên rõ ràng, trong lòng có quỷ nhưng trước sau vẫn cố chấp giấu đi. Cậu hiện tại, vẫn chưa thể đối mặt với nó. Hiện tại như thế vẫn tốt. Làm bạn bè, rất tốt.

_Về đi !

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, sau đó lại đưa tay chạm vào tóc của cậu. Vương Nguyên không né tránh, mỉm cười nhìn hắn. Vương Tuấn Khải thật sự rất muốn tiến thêm một bước hôn xuống đôi môi khẽ mím lại của cậu. Nhưng hắn sợ, chỉ cần bản thân tiến tới, cậu sẽ lại thu mình vào vỏ bọc, sẽ lại đứng sau lưng Thiên Tỉ né tránh hắn. Nên hành động cũng chỉ dừng lại ở cái vuốt tóc như có như không đó.

Màn đêm dày đặc, ánh trăng như chiếc lưỡi liềm bén nhọn cắt vào dũng khí của hai người. Thanh xuân chính là có những đoạn cảm tình chớm nở lại chẳng dám đơm hoa, kết quả. Đợi người có tình thêm chút dũng khí phân bón, nhưng mãi người đó cũng chỉ hờ hững đứng một bên nhìn nó dần lụi tàn.

Hoàn chương 5

-Lâm Duệ Nghi-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s